Đào tạo nghề theo đề án 1965 <br><i>Bài 1: Bất cập trong đào tạo nghề</br></i>

(VOH) - Ghi nhận sau hơn 1 năm đề án 1956 đi vào thực hiện, ở một số địa phương đã cho những kết quả bước đầu đáng chú ý. Đơn cử tại tỉnh Cà Mau, chỉ tính riêng TP Cà Mau đã có trên 300 lao động nông thôn tìm được việc làm ổn định sau khi được đào tạo nghề; tỉnh Đồng Tháp, đến nay cũng đào tạo được khoảng 20.000 học viên với gần 400 lớp dạy về các nghề như: may dân dụng, điện công nghiệp, trồng nấm rơm,…tỉnh Bến Tre thì có hàng ngàn nông dân được theo học các lớp dạy về kỹ thuật trồng và sơ chế ca cao, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, kỹ thuật trồng bon sai-cây kiểng,…nhiều bà con sau khi học xong đã áp dụng vào sản xuất rất thành công, mà trường hợp của anh Lê Đức Đỏ nhà ở xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm là một ví dụ điển hình.

Năm 2010 đã dạy nghề cho khoảng 345.000 lao động nông thôn
Ảnh minh họa: chinhphu

Anh Đỏ kể, trước đây khi chưa theo học lớp hướng dẫn nuôi gà sinh học, anh nuôi đều bị thất bại do không biết cách phòng bệnh sớm cho gà nhưng kể từ sau khi đăng ký học anh đã biết nuôi như thế nào để gà có sức khỏe và đề kháng tốt với dịch bệnh. Do vậy theo anh Đỏ những lớp học như thế này là rất cần thiết, anh Đỏ quả quyết:

Có thể thấy những lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt-chăn nuôi thật sự bổ ích đối với nông dân, song do điều kiện đặc thù của từng nơi từng vùng mà hình thức đào tạo cần phải được làm mới. Bởi không phải chỉ có chăm chăm vào một loại cây trồng hay vật nuôi nào mà bà con nông dân đều có thể làm giàu mà cần phải có sự đột phá về cách nghĩ và cách làm ở những loại hình đó. Chẳng hạn đối với một số nông dân ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, sau một thời gian sinh sống bằng nghề trồng cây ăn trái họ đang rất muốn biến những mảnh vườn của mình thành một địa chỉ du lịch sinh thái để tăng thu nhập nhưng lại không làm được; Đó là vì ở địa phương hiện chưa có lớp hướng dẫn bài bản về kỹ thuật thiết kế vườn sinh thái đón khách du lịch. Bà con nào thích loại hình này thì đi học mót ở đâu đó rồi về tự mày mò mà làm. Anh La Hiếu Nghĩa, nhà ở ấp Mỹ Long bộc bạch:

Bất cập của đào tạo nghề nông nghiệp là vậy nhưng ở nghề phi nông nghiệp lại còn nhiều hơn. Với một số nghề như may công nghiệp, điện công nghiệp, tin học, sau khi học xong học viên đâu dễ gì có đất dụng võ. Anh Lê Đức Đỏ dẫn chứng:

Đối với mỗi người, nếu tìm được việc và làm ổn định thì đã là may mắn nhưng công việc đâu bao giờ “thuận buồm, xuôi gió” với bất cứ ai, nên hễ bất thình lình bị sa thải thanh niên nông thôn muốn theo học nghề khác để đổi đời thì lại không dễ. Nói về cái bất cập của đề án 1956 sau hơn 1 năm triển khai thực hiện ở tỉnh Đồng Tháp, ông Đỗ Minh Triết - PGĐ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cho biết:


“Vạn sự khởi đầu nan”, những đề án nào khi mới đi vào thực hiện chắc chắn sẽ phát sinh khó khăn, đó là điều không tránh khỏi và để đề án phát huy hiệu quả cần lắm cái tâm của những người trong cuộc. Bởi nếu không có được hướng giải quyết kịp thời của người trong cuộc thì hiệu quả của đề án chắc chắn sẽ không cao. Thế nhưng khi chúng tôi liên hệ với một số địa phương cũng như cơ quan chủ quản về dạy nghề để thu thập tư liệu viết bài thì thường bị tránh né hoặc trả lời qua loa. Vì vậy thử hỏi tại sao mà tiến độ thực hiện đề án 1956 ở một số địa phương hiện nay vẫn còn chậm.