Giáo viên ngoại thành vượt khó

(VOH) - So với các ngành nghề khác trong xã hội thì đời sống của giáo viên hiện vẫn còn khó khăn và chật vật, bởi mức lương hiện nay của họ còn rất thấp. Với mức thu nhập bình quân hơn 1 triệu đồng 1 tháng, đồi với giáo viên nội thành đã là khó, với giáo viên ngoại thành lại càng khó hơn.

Giáo viên ngoại thành vượt khó

(VOH) - So với các ngành nghề khác trong xã hội thì đời sống của giáo viên hiện vẫn còn khó khăn và chật vật, bởi mức lương hiện nay của họ còn rất thấp. Với mức thu nhập bình quân hơn 1 triệu đồng 1 tháng, đồi với giáo viên nội thành đã là khó, với giáo viên ngoại thành lại càng khó hơn. Thế nhưng điều đáng trân trọng là họ vẫn bám trụ được với nghề bằng nhiều cách, vẫn lạc quan đến trường mỗi ngày để được chia sẻ kiến thức với nhiều lớp học trò thân yêu của mình. Không như giáo viên nội thành có thể tự xoay sở sống được với nghề, với điều kiện khó khăn của học trò ngoại thành, để đảm bảo cuộc sống tối thiểu, giáo viên ngoại thành phải tự xoay xở như thế nào?

Sau nhiều ngày lặn lội ở ngoại thành, chúng tôi đã không khỏi cảm phục với sự vượt khó của đội ngũ giáo viên ở những nơi này. Để cải thiện cuộc sống, họ đều phải tăng gia sản xuất kiếm thêm thu nhập trang trải chi tiêu trong gia đình bằng cách tận dụng mảnh vườn, miếng ruộng sẵn có trồng vài loại cây trái, hoa quả.

Không như nội thành, giáo viên ngoại thành phải dành thêm nhiều thời gian cho học trò của mình, bởi phần nhiều phụ huynh nơi đây suốt ngày bận rộn với việc đồng áng, không thì cũng đi làm công nhân nên ít quan tâm đến con cái. Vì vậy, giáo viên ngoại thành đã cực lại càng cực hơn. Nhiều khi cả ngày ở trường lo cho học trò, đến khi về nhà phải đầu tắt mặt tối với vườn tược để kiếm thêm thu nhập.

Cả ngày lo cho trẻ trong trường, tối về cô Trần Thị Hằng, giáo viên trường mầm non Bông Sen 2, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi còn phải cùng chồng chăm sóc đến 5.000 gốc phong lan, rồi coi sóc 30 con heo, xong việc cũng đã đến khuya. Cô Hằng kể, bây giờ đời sống cũng dễ thở hơn, lúc trước hai vợ chồng cùng công tác ở trường, chồng cô làm bảo vệ. Với đồng lương ở bậc mầm non thấp như vậy, để nuôi được hai đứa con quả không dễ chút nào. Bí quá, vợ chồng cô vay vốn, rồi nhờ cha nuôi giao cho quản lý mảnh đất, từ đó gia đình cô bắt đầu nuôi heo và mày mò học trồng thêm phong lan. Từ hai con heo ban đầu và vài gốc lan, nhờ chịu thương chịu khó mới có thành quả như hôm nay. Vào thời điểm này, cả gia đình cô Hằng đang tất bật chuẩn bị trồng thêm bông vạn thọ để bán vào dịp tết. Cô Trần Thị Hằng, chia sẻ:

Mặc dù bận rộn là vậy nhưng cô Trần Thị Hằng nhiều năm liền được danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận huyện và TP do có nhiều sáng kiến trong giáo dục trẻ theo hướng tích cực.

Tương tự, gia đình thầy Bùi Xuân Hải, giáo viên trường trung học phổ thông Tân Thông Hội, huyện Củ Chi để nuôi được hai con đang tuổi ăn, tuổi học thì hàng ngày, ngoài giờ dạy trên trường, hai vợ chồng thầy tranh thủ giờ nghỉ trưa và chiều về chăm sóc thêm những gốc phong lan ở mảnh đất sau nhà để cải thiện cuộc sống gia đình. Mấy năm trước thầy đánh liều vay vốn ngân hàng được 48 triệu để đầu tư trồng lan. Hiện gia đình đã trả hết nợ, với 2000 gốc lan vợ chồng thầy ngoài tiền lương giáo viên còn có thu nhập thêm 2 triệu/tháng từ hoa lan. Tuy không nhiều, nhưng giúp cuộc sống đỡ vất vả hơn lúc trước rất nhiều. Thầy Bùi Xuân Hải, tâm sự :

Không có nhiều đất lẫn vốn để tăng gia sản xuất, đa phần giáo viên ngoại thành phải tự trồng vài thửa rau, nuôi vài con gà, con heo chủ yếu là để phụ tiền chợ nhiều hơn là để tăng thu nhập. Ngoài mức lương 1 triệu 200 ngàn đồng một tháng, thầy Nguyễn Tâm Thuyền, giáo viên thể dục ở trường trung học cơ sở Tân Phú Trung, huyện Củ Chi không còn khoảng thu nhập nào khác. Xung quanh ngôi nhà nhỏ của vợ chồng thầy trồng đủ loại rau, quả…Thầy Tâm Thuyền, cho biết:

Có một bộ phần giaó viên ngoại thành như cô Hằng, thầy Hải có nghề tay trái là trồng lan, thầy Thuyền trồng thêm vài luống rau chăn nuôi nhỏ phụ thêm tiền chợ mỗi ngày... Lại có bộ phận giáo viên ngoại thành chỉ có thể sống chật vật bằng đồng lương của mình vì không còn cách nào khác. Cũng chịu vất vả không ít khi gắn bó với nghề, cô Võ Thuý Hằng, giáo viên trường tiểu học Bình Lợi phải đi từ Củ Chi xuống tận xã Bình Lợi, xã vùng sâu vùng xa của huyện Bình Chánh để dạy học. Và 4 năm nay, để tiết kiệm khoản chi phí đi lại, cô Hằng ở hẳn trong trường, một tuần mới về thăm gia đình một lần. Suốt ngày cô quanh quẩn trong trường, ngoài giờ lên lớp, tối về sau khi soạn bài xong thì cô chỉ biết làm bạn với tivi họăc radio. Cô Võ Thuý Hằng, tâm sự:

Còn trường hợp cô Phạm Ngọc Duyên dạy ở trường tiểu học Bình Lợi, huyện Bình Chánh thì còn nhọc nhằn hơn. Nhiều khi cô Duyên cũng muốn làm thêm công việc gì đó để có thu nhập nuôi hai con, nhưng đất đai, vườn tược thì chẳng có, muốn trồng thêm rau quả để cải thiện cuộc sống cũng không có điều kiện. Chỉ với đầu lương giáo viên, để đủ trang trải trong gia đình, cô Duyên phải tính toán chi ly từng bữa. Cô Phạm Ngọc Duyên, bày tỏ:

Ngay trong thời điểm này đây, giáo viên nào cũng nặng lòng với cái nghiệp mình trót đeo mang. Nhưng không ai có thể biết được con đường phía trước sẽ ra sao? Với những khó khăn chồng chất khó khăn như thế sẽ là ai trong số họ sẽ phải buộc lòng rời bục giảng?... Vấn đề đặt ra ở đây là các cấp chính quyền cũng như các ngành có liên quan mà nhất là ngành giáo dục TPHCM cần phải có những chế độ thích hợp để nuôi dưỡng nhiệt huyết của đội ngũ này một cách lâu dài và căn cơ nhất. Công bằng mà nói, dù có nhiệt tình và tâm huyết đến mấy nếu cuộc sống không được cải thiện, người giáo viên cũng khó mà bám trụ lâu dài với nghề.

PThuỷ