Như vậy đã hơn 20 năm trôi qua, tính từ ngày nhận được đơn tự nguyện hiến tặng thi hài cho khoa học đầu tiên, đến nay, trường Đại học y dược đã nhận được trên 14.700 đơn tình nguyện và hơn 400 thi hài đang được lưu trữ . Đến từ nhiều công việc, vị trí, thành phần khác nhau trong xã hội, từ công an, bộ đội, trí thức, học sinh, sinh viên đến cả thương nhân, nông dân hay tu sĩ… nhưng tất cả đều chung tấm lòng và mong muốn phục vụ cho xã hội, ngay cả khi đã nằm xuống.

Gia đình những người tình nguyện hiến xác tại Lễ tri ân - Macchabée 2010 (ảnh: ĐH Y dược)
Gặp chúng tôi, con gái của bà Trần Kim Định quê Đồng Tháp - bùi ngùi nhớ lại người mẹ quá cố, khi còn sống bà là nông dân thực thụ, suốt ngày chân lấm tay bùn, quanh năm đồng áng nhưng khi cuối đời, bà lại có tâm nguyện làm con cháu đều hết sức ngỡ ngàng đó là dành tặng di hài cho công tác nghiên cứu, học tập của sinh viên y khoa. Thời điểm này, ở quê mà, mọi người vẫn chưa quen với việc hiến xác, đó là việc làm còn rất xa lạ với những người nông thôn. Bỏ ngoài tai những lời dị nghị của lối xóm, cả nhà tôn trọng và làm theo tâm nguyện cuối đời của bà . Hằng năm, đến ngày lễ tri ân hay giỗ chạp, chị lại tìm đến phòng lưu trữ thi hài, thắp nén hương để bà bớt cô quạnh:
Cùng noi theo tấm gương của mẹ, đến nay gia đình bà Định đã có đến 8 người con đăng ký được hiến tặng xác cho ngành y. Theo con gái bà thì nghĩa cử của mẹ xuất phát từ suy nghĩ thật giản đơn và rất đỗi chân quê:
Cũng cùng với nỗi lòng như thế, thương nhớ người cha quá cố, hàng năm chị Mai đều đến thăm cha tại phòng lưu trữ thi hài của người hiến xác, chị bộc bạch:
Càng nhiều tấm lòng như thế thì các thế hệ sinh viên - những bác sĩ tương lai - sẽ càng có thêm nhiều cơ hội được trực tiếp thực tập trên người thật. Với sự nghĩa cử cao đẹp đó, các thế hệ sinh viên y khoa và đội ngũ người thầy thuốc, luôn xem những người đã hiến xác cho khoa học là những người thầy của họ. Những người thầy thầm lặng chưa bao giờ đứng trên bục giảng nhưng đã góp phần không nhỏ giúp họ trở thành những bác sĩ thực thụ, những phẫu thuật viên với đôi tay tài hoa trên bàn mổ... Mai này, sau khi tốt nghiệp ra trường, nhiều người trong số họ dù đã thành danh ở đâu đó - bên cạnh người thầy chính danh của mình họ vẫn không thể nào quên những bóng dáng thầm lặng ấy. Đó cũng chính là tình cảm của các thế hệ sinh viên y khoa đang còn ngồi trên ghế giảng đường về những người thầy đặc biệt của mình:
Hầu hết những người hiến xác đều không hoạt động trong lĩnh vực y khoa khi còn sống, nhưng luôn muốn gởi gắm, trao tặng di hài của mình - một món quà mà cuộc sống dành cho họ - để phục vụ cho công tác đào tạo y khoa. Đó là những người thầy không xác định chân dung cụ thể song tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao quý này của họ xứng đáng là một tấm gương sáng để giáo dục về Y Đức cho thế hệ các y bác sĩ tương lai. Trong ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chúng tôi xin dành ít phút để tôn vinh những người tình nguyện hiến xác vì y học- vì chính họ cũng được xem là những người thầy thuốc thầm lặng.
