Thực trạng đạo đức học đường hiện nay (tt)

Bài 2: Dạy chữ liền với dạy người

Loạt bài: Thực trạng đạo đức học đường hiện nay

Bài 2: Dạy chữ liền với dạy người

(VOH) - Nạn bạo lực học đường và đạo đức của một bộ phận học sinh, sinh viên và cả một số thầy cô giáo đang xuống cấp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do vấn đề giáo dục nhân cách cho học sinh trong nhà trường đang bị xem nhẹ và chưa được quan tâm đúng mức. Đây là vấn đề cần được mổ xẻ để gia đình, nhà trường, xã hội và những người có liên quan cùng nhìn nhận trách nhiệm của mình. Vậy, giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên.

Muốn trở thành người con ngoan trong gia đình và công dân tốt của xã hội, trước hết phải là người có đạo đức nhân cách. Cũng vì thế, từ bao đời nay, ông cha ta luôn lấy câu “Tiên học lễ, hậu học văn” làm đầu để giáo dục cho con cháu. Tưởng rằng lời răn dạy của người xưa luôn được nhận thức đầy đủ, thế nhưng thực tế lời dạy trên đang bị xem nhẹ. Trong phương thức giáo dục chúng ta còn để lại nhiều lỗ hổng, sự kết hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội chưa được nhịp nhàng, đồng bộ. Từ bấy lâu, người thầy chính là tấm gương mẫu mực, đức độ để học trò noi theo, đúng với câu “ Nhất tự vi sư bán tự vi sư”. Theo thời gian, thoát ra khỏi những ràng buộc đạo đức nho giáo khắt khe, nhận thức về người thầy trong mắt học trò cũng có phần khác đi. Do vậy, đạo đức học đường cũng có phần thay đổi theo chiều hướng đi xuống!

Như chúng ta đã biết tam giác nhà trường – gia đình – xã hội có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng ảnh hưởng đến sự phát triển hành vi, đạo đức và nhân cách của con trẻ. Hơn bao giờ hết, vai trò của gia đình chiếm một vị trí quan trọng trong việc giáo dục nhân cách học sinh. Cha mẹ phải là người mực thước trong việc giáo dục con cái những giá trị đạo đức làm người đầu tiên. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của PGS.TS Hoàng Bá Thịnh cho thấy một thực tế đáng báo động, có trên 40% cha mẹ giáo dục con bằng đòn roi, chửi mắng. Trong khi đó chỉ có khoảng 15% cha mẹ biết giáo dục con cái đúng mực. Vì thế, một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo hành trong trường học là do thiếu sự quan tâm và do chính từ việc bạo hành ngay chính trong gia đình. Bà Lê Thị Khoa, một thế hệ đi trước cho rằng, vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho con cái là rất quan trọng, trong đó, cha mẹ phải là người gương mẫu:

Nói như vậy, bởi lẽ gia đình là cái nôi để hình thành nhân cách của mỗi người. Vì vậy cha mẹ phải là những hình mẫu của những chuẩn mực để cho con cái học tập. Nhiều phụ huynh lầm tưởng sự quan tâm con cái nghĩa là chu cấp cho con đầy đủ điều kiện vật chất mà quên rằng, chính sự thiếu quan tâm ở các khía cạnh tâm, sinh lý của con là nguyên nhân khiến cho quan hệ gia đình ngày càng trở nên lỏng lẻo và thiếu bền vững. Khi không có cha mẹ dẫn đường, con cái dễ rơi vào tình trạng hoang mang và hành xử theo bản năng. Ông Lê Huy Cảnh, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hiền, quận 11, có ý kiến:

Điều đó cho thấy, chỉ có gia đình thôi thì chưa đủ, phải kể đến môi trường giáo dục. Để việc giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh có hiệu quả thì phải thực hiện ngay từ khi các em mới cắp sách đến trường và không nên bỏ lửng ở bất cứ giai đoạn nào. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Anh Đào, phó Phòng Giáo dục quận 2, có ý kiến:

Muốn thế, mỗi giáo viên phải là tấm gương và có cái tâm đối với sự nghiệp trồng người. Do đó, chính trong môi trường sư phạm cũng cần chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ giáo viên. Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên sư phạm cũng chưa có kỹ năng ứng xử và chuẩn mực của một nhà giáo chân chính. Bởi người thầy không chỉ truyền đạt cho học sinh kiến thức, mà còn dạy cả cách sống, đạo lý làm người cho các em. Bà Phan Thanh Minh – trưởng phòng chăm sóc bảo vệ trẻ em Sở LĐTBXH TP cho rằng, công tác giáo dục đội ngũ sư phạm cũng đã có lỗ hổng ngay từ khi được đào tạo:

Mặt khác, việc giáo dục nhân cách đạo đức cho học sinh trong nhà trường chủ yếu dựa vào môn giáo dục công dân, nhưng môn học này lại bị xem nhẹ, nội dung chương trình học còn nặng về lý thuyết, nhẹ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chương trình sách giáo khoa môn này còn nhiều bất cập, các phần về triết học, kinh tế chính trị, xã hội thì khô cứng, nặng về lý thuyết, phần giáo dục đạo đức thì quá ít, nhất là chương trình lớp 10. Chưa kể, ở cả cấp 2 và cấp 3, mỗi tuần học sinh chỉ được học 1 tiết môn giáo dục công dân. Thêm vào đó, chương trình giáo dục công dân ở cấp bậc phổ thông vẫn chưa được người dạy lẫn người học quan tâm đúng mực. Vì đây không phải là môn thi tốt nghiệp, nên ngay cả các trường đến khi chuẩn bị cho học sinh ôn thi cũng cắt giảm giờ học môn giáo dục công dân, mặc dù mỗi tuần học sinh chỉ học có một tiết. Để nhà trường và xã hội có ý thức về tầm quan trọng của môn giáo dục công dân, vấn đề là phải chọn môn này là một trong những môn thi tốt nghiệp. Cô Thanh Thúy, giáo viên dạy môn giáo dục công dân ở trường THPT Bùi Thị Xuân, cho rằng :

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cũng cho hay, trong năm học mới này sẽ triển khai chương trình giảng dạy môn giáo dục công dân theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt không thể bỏ qua việc giáo dục kỹ năng sống:

Sự nghiệp trồng người không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, nó còn là trách nhiệm của toàn xã hội mà trong đó, trước hết, học sinh phải có nhận thức về vấn đề này. Để loại bỏ nạn bạo lực học đường, trước tiên ngành giáo dục phải đặt việc giáo dục nhân cách cho học sinh để làm trong sáng lại đạo đức trong môi trường giáo dục. Phó thủ tướng – Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã từng khẳng định nhiệm vụ của ngành chính là dạy cho học sinh làm người trước khi dạy chữ:

Thiết nghĩ bên cạnh việc giáo dục đạo đức cho học sinh, gia đình và nhà trường cũng phải có sự phối hợp chặt chẽ trong vấn đề quản lý, giáo dục con em mình, trước hết các bậc làm cha làm mẹ phải là những tấm gương mẫu mực trong xây dựng nếp sống trong gia đình, ở nhà trường, quan hệ thầy trò phải bắt đầu từ tình thương thì mới có thể dẫn dắt được các em. Bên cạnh đó, điều chỉnh chương trình nội dung học hướng đến việc giáo dục nhân cách cho học sinh là điều cần thiết, nhưng điều quan trọng, việc tu dưỡng đạo đức sư phạm trong đội ngũ giáo viên cũng cần phải được nâng cao, mỗi giáo viên phải tự có ý thức về vấn đền này, để học sinh được giáo dục một cách toàn diện hơn cả về kiến thức lẫn nhân cách. Có như vậy, sự nghiệp trồng người mới thật có ý nghĩa, thế hệ mai sau phải là những người có đức có tài.

PThủy –Thùy Linh