Vấn đề hôm nay: Trồng người sao quá thờ ơ
(VOH) - Sự kiện trường ĐH Phan Thiết mới có quyết định trên cơ sở 3 không: “Không cơ sở vật chất, không giảng viên, không ban giám hiệu”, thế mà trong năm 2009 đã tuyển sinh đến 750 sinh viên khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, ngỡ ngàng vì cái sự dễ dãi của nền giáo dục nước nhà.
![]() |
|
Trước cổng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. |
Điều đáng nực cười các điều khoản nêu ra trong đề án để xin phép thành lập trường hết sức ngây ngô mà vẫn được thông qua. Theo mô tả, cơ sở của trường thực chất là... khu làng cổ Mũi Né. Thế nên không có bất ngờ khi những “trang thiết bị” phục vụ thực tập của sinh viên cũng là những dụng cụ liên quan đến chức năng chính của khu làng cổ này như: Trong phần trang thiết bị phục vụ sinh viên thực tập có những “đồ vật” sau: 7 lò bếp gas, 6 lò nướng, 3 tủ đông, 3 lò vi ba, 800 chén đĩa Bát Tràng, 1.000 chén đĩa nhựa, 1.500 đôi đũa, 6 nồi cơm điện lớn và xoong, nồi, dao, thớt, phòng giữ lạnh rau, 3 tủ làm lạnh, bếp, 10 bình thủy, 200 bộ tách trà, 1.000 ly uống bia, dụng cụ pha cà phê, dụng cụ vắt cam, 10 thùng đá... Rồi trong phần đăng ký giảng viên cơ hữu, nhiều giảng viên được kê khai đến 2 - 3 lần với những dữ liệu về năm sinh, chuyên môn... hoàn toàn khác nhau, đề án cẩu thả đến mức có ông tiến sĩ kinh tế lại đăng ký dạy môn cơ sở văn hóa VN. Kinh ngạc hơn, dữ liệu về tên tuổi, đơn vị công tác, chuyên môn… và cả chữ ký giảng viên đa số tà dữ liệu “ma”. Những đề án với nhiều chi tiết hơ hổng như thế, không cần những chuyên viên, lãnh đạo cấp bộ, mà ngay cả thường dân cũng có thể "chỉ mặt đặt tên" được.
Trước đó không lâu, một trường ĐH ngoài công lập hầu như năm nào cũng có sai phạm. Chẳng nói đâu xa, ngay đầu năm học trong lúc đang phải giải trình với sinh viên về chyện “đẻ” ra quá nhiều khoản thu kỳ quặc mà cơ sở vật chất, chất lượng không đến đâu thì đùng một cái trường này được Bộ GD-ĐT cho phép gắn thêm mác quốc tế trở thành: “Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng”.
Hiện trường ĐH này đang nắm giữ kỷ lục về số chuyên ngành đào tạo và trong đó có nhiều chuyên ngành không giống ai. Thế mà quy mô tuyển sinh vài ngàn chỉ tiêu mỗi năm trong khi cơ sở vật chất chủ yếu là thuê mướn và trong tình trạng xập xệ, chật chội. Với những sai phạm chưa được khắc phục được chỉ tiêu tuyển mới của trường năm nay vượt đến con số... gần 4.000 SV. Bất chấp tất cả... mới đây trường này được nâng cấp lên đẳng cấp... quốc tế trong khi các điều kiện ngay cả so sánh với một trường công lập trong nước cũng không đủ tư cách. Chính vì thế ngay lập tức sự kiện "ĐH quốc tế Hồng Bàng” của trường này thu hút quan tâm của dư luận và trở thành tiêu điểm chất vấn của báo chí với lãnh đạo Bộ. Thế nhưng câu trả lời của ngành chức năng - như trên đã nêu - ngược lại hoàn toàn với thực tế đang diễn ra ở trường này.
Tại sao lại có những chuyện không thể tin được như vậy trong hệ thống giáo dục của ta? Câu trả lời chỉ có thể là nhờ có sự dễ dãi, thờ ơ thậm chí là sự nhắm mắt làm ngơ của những người làm quản lý nhà nước trước những bê bối của nhà trường, bỏ qua những bức xúc chính đáng của người học... Những điều đó thể hiện thiếu cái tâm lẫn cái tầm trong quản lý giáo dục ĐH. Dư luận đang đặt dấu chấm hỏi rất lớn cho sự minh bạch trong các quyết định loại này của ngành. Với cái kiểu trả lời của ông Bùi Văn Giáo, người đứng tên Trưởng Ban quản lý dự án Trường ĐH Phan Thiết: “bản thân ông đã “đi mòn lốp máy bay” để trường có được quyết định ra đời” thì rõ ràng chuyện cấp phép thành lập trường đang cần phải xem xét lại.
Tất nhiên không chỉ có Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, hay trường ĐH Phan Thiết, VN đang xuất hiện không ít những trường với cung cách hoạt động như vậy ở những mức độ khác nhau. Nhiều sai phạm đã được chỉ tận tay day tận mặt sau cuộc thanh tra, tất cả lại chìm xuồng, chưa thấy biện pháp xử lý nào được áp dụng. Cứ thế, các biện pháp “giơ cao đánh khẽ” như vậy, những người có tâm huyết với giáo dục ngày càng không hiểu nỗi cung cách quản lý của Bộ. Trồng người cần lắm những người “có tâm có tầm”./.
Thanh Thủy

