Năm 1978, ít người biết rằng có một người con, một phóng viên, liệt sỹ duy nhất của Đài TNND TPHCM, liệt sỹ Nguyễn Duy Thanh (sinh 1957) thuộc C6 – D8, trung đoàn 16, sư 5, quân khu 7) hy sinh tại vùng biên giới Tây Ninh, trong cuộc chiến đấu ác liệt bảo vệ tổ quốc.
Sinh ra trong một gia đình tri thức nghèo tại xã Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nhà báo Nguyễn Duy Thanh sớm được hun đúc truyền thống cách mạng từ người thân trong gia đình, ông chọn con đường làm báo. Năm 1976, tốt nghiệp khoa Văn ở Đại học Vạn Hạnh, ông được phân về Thông tấn xã Việt Nam, sau đó là nhật báo Giải phóng và cuối năm 1976 là Đài TNND TPHCM.
Những năm đó, dù đất nước hoàn toàn thống nhất, song các thế lực thù địch bên ngoài không ngừng quấy phá, đặc biệt là vùng biên giới Tây Nam, chiến sự diễn ra ác liệt bởi phiến quân Pol Pot Iêngsary. Tháng 11/1977 nhà báo Duy Thanh gác lại “giấc mơ báo chí” để xung phong lên đường nhập ngũ.

Kỷ vật còn lại của liệt sỹ - giấy chứng nhận công tác tại Đài TNND TPHCM cấp tháng 10/1976 - Ảnh: T.Nam.
Nhớ lại thời điểm đó, nhà báo Tấn Mỹ cho biết “lúc đó không chỉ người dân thành phố mà cả nước đều sục sôi khi nghe tin vùng biên giới Tây Nam nước ta, quân Pol Pot tràn qua quấy nhiễu, tàn sát dân thường. Ở thành phố, hàng đêm, đoàn thanh niên các quận tổ chức lửa trại viết quyết tâm thư bằng máu, thề ra biên giới để bảo vệ tổ quốc, là một Đoàn viên thanh niên chắc anh Duy Thanh cũng không yên lòng nên đã xung phong”.
Dù cùng nhau công tác không lâu, song người gắn bó nhiều nhất với nhà báo Duy Thanh là luật sư Phan Minh Tâm, nguyên phụ trách tổ tin của Đài TNND TP. Tới tận bây giờ đã hơn 38 năm trôi qua, song ông Tâm không thể nào quên hình ảnh tiễn đưa người phóng viên trẻ năm ấy ra chiến trường. Không ồn ào, náo nhiệt chỉ có cái bắt tay đầy nước mắt và cái ôm thật chặt giữa hai người vừa là thủ trưởng, vừa là bạn, là đồng nghiệp ngay tại cầu thang của sảnh Đài. Một câu nói của phóng viên Duy Thanh “ thôi em đi nhé” như một lời chia tay mãi mãi để anh không bao giờ còn có thể viết tiếp giấc mơ báo chí của mình, cũng như không bao giờ gặp lại những đồng nghiệp yêu quý.
Thật vậy, ba tháng sau, đầu tháng tư năm 1978, chiến trường báo tin ông đã hy sinh. Vừa tự hào, vừa xúc động khi phải khơi lại hình ảnh đó, luật sư Phan Minh Tâm, nhớ lại: “Duy Thanh xung phong lúc này thì tôi không thể nào ngăn cản lòng yêu nước của em được, em phải cố gắng hoàn thành hoài bão là một thanh niên đứng trước thời cuộc, đứng trước vận mệnh quốc gia em phải cố gắng hoàn thành. Nguyễn Duy Thanh cũng chảy nước mắt nói rằng: em hứa với anh làm tròn nhiệm vụ để xứng đáng là một nhà báo của Đài TNND TP và xứng đáng với lòng mong mỏi từ lãnh đạo Đài, cũng như đồng nghiệp. Tấm gương của Duy Thanh là nguồn động viên cho toàn thể cán bộ, Đảng viên, Phóng viên của Đài về tinh thần vì nước quên thân”.

Tượng đài Quân tình nguyện Việt Nam ở Phnôm Pênh - Ảnh: QĐND.
Nhà báo Nguyễn Tấn Mỹ, người có thời gian công tác với ông nhận xét:”Tôi có cuộc sống hôm nay và tôi tự hào về công việc làm báo trong 40 năm qua là cũng nhờ anh Duy Thanh, khi nhớ về anh, cảm xúc khó tả lắm, khó mà nói lên cụ thể. Chỉ biết rằng đó là con người mình không bao giờ quên được và dường như là ai đã sống và làm việc với anh Duy Thanh đều cảm thấy mình mắc nợ ảnh”.
Cùng nhau trong những ngày đầu công tác - một người bạn thân - nhà báo Lê Nhân, làm việc tại Đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi nhận xét: “Trong cuộc chiến biên giới Tây Nam, anh Duy Thanh là người đăng ký đi đầu tiên. Tôi can nhưng anh bảo không, để tôi đi. Đã làm nhà báo thì không sợ gì hết, và khi gặp những cái gì về thời sự, chính trị, quân sự thì mình cứ việc tuyên truyền phổ biến, đó là bản chất của một nhà báo. Lúc đó tôi kính nể anh Thanh rất nhiều, với một động cơ rất dũng cảm, lúc đó không chỉ tôi mà nhiều anh em Đoàn thanh niên trong Đài rất ngưỡng mộ Duy Thanh”.

Chân dung nhà báo - Liệt sỹ Nguyễn Duy Thanh - Ảnh: T.Nam.
Một câu chuyện ít ai biết nữa về Nhà báo liệt sỹ Nguyễn Duy Thanh, khi ông hy sinh, đứa con trai duy nhất của ông mới tròn ba tháng tuổi, cùng người vợ mới ngoài hai mươi ở quê nhà, họ vẫn tin rằng một ngày nào đó ông sẽ trở về. Nhưng họ không biết ông đã làm tròn nghĩa vụ của một người chiến sĩ cách mạng, cùng những đồng đội thân yêu, mãi mãi nằm lại biên giới Tây Nam.
Hôm nay kỉ vật còn sót lại của nhà báo Duy Thanh, chỉ là tấm giấy chứng nhận lúc mới về Đài nhận nhiệm vụ và bức tâm thư mà thân phụ của liệt sỹ Nguyễn Duy Thanh để lại “…con hy sinh, gia đình ba má tuổi già ai trông nom đàn em dại khờ, để lại vợ dại con thơ không ai hoạn dưỡng…làng quê con đã vắng bóng con, bạn bè đã mất con, nhiệm vụ đất nước con đã làm xong, nhưng nợ gia đình còn nhiều vướng mắc, nhưng định mệnh như thế biết nói làm sao…. ?” và ông cũng mất cùng năm 1978.
Mãi 24 năm sau gia đình mới tìm được mộ của liệt sỹ Nguyễn Duy Thanh, tại nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên – Tây Ninh.
Sự tồn tại và phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố ngày hôm nay là một mảnh ghép lịch sử về sự chiến đấu kiên cường, bất khuất và hy sinh thầm lặng của những thế hệ nhà báo - chiến sĩ nối tiếp truyền thống vẻ vang của Đài phát thanh giải phóng, viết tiếp những trang sử oai hùng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc thân yêu. Những vòng hoa vẫn sáng mãi trên ngôi mộ những nhà báo - chiến sĩ chân chính.
