Rất may là không có thiệt hại về người, bởi có sự tiếp sức kịp thời của lực lượng cứu hộ Huyện đội Đức Cơ và sự cố xảy ra vào thời điểm 6 giờ sáng - khi mà người dân còn đang sửa soạn đi làm…
Tuy vậy, bà con tại vùng hạ lưu nơi đây cũng bị một phen hoảng hồn, cuống cuồng chạy đua với dòng nước dữ hoặc trèo vội lên cây để thoát thân và đã thoát chết trong gang tấc. Không biết điều gì sẽ xảy ra và hậu quả to lớn như thế nào nếu như việc vỡ đập đúng vào lúc thường xuyên có người qua lại…
Đập thủy điện Ia Krêl do Công ty công nghiệp và thủy điện Bảo Long Gia Lai đầu tư xây dựng, có công suất 5,5 MW. Vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Thời gian thi công từ cuối năm 2009 và dự kiến hoàn thành và đưa vào chạy máy cuối tháng 6 năm 2013. Đập chính đã hoàn tất và tích nước lòng hồ trên diện tích 200 ha từ tháng 5 năm 2013. Sự cố vỡ đập xảy ra ngay thân đập chính gần cửa lấy nước. Điều đáng lo ngại là chỉ sau khi tích nước chừng 1 tháng thì đã thấy xuất hiện một số vết nứt và có hiện tượng sụt lún lớn giữa đập và khi sự cố xảy ra, lòng hồ mới chỉ chứa khoảng 60% lượng nước theo dung tích thiết kế. Tức là mới chỉ hơn 4 triệu mét khối nước so với dung tích tối đa là từ 8 tới 10 triệu khối.

Tại cuộc họp khẩn chiều 12/6, do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Phạm Thế Dũng chủ trì, ông Dũng nhận định đây là sự việc nghiêm trọng và cần điều tra để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Nhận định ban đầu cho thấy nhiều khả năng chất lượng kỹ thuật công trình quá kém đã đưa đến hậu quả này. Bằng chứng là dù chỉ chứa hơn phân nửa lượng nước trong lòng hồ mà đã gây vỡ đập. Việc đầm nén và chất lượng các đường ống ngăn nước không đảm bảo yêu cầu. Có ý kiến cho rằng, chủ đầu tư là đơn vị tư nhân nên chạy theo kinh doanh, làm rất sơ sài. Đập nén, bê tông cống nén là không đảm bảo và sắt thép chưa đủ chuẩn. Vậy nên khi vỡ đập đã lộ ra hiện trường phần đập chủ yếu là bằng đất và rất ít hạng mục được làm bằng bê tông. Bên cạnh đó việc phá rừng bao quanh đập thủy điện cũng góp phần làm cho nước dồn về quá nhanh. Rõ ràng là khâu kỹ thuật trong thiết kế và thi công công trình thủy điện này đã có vấn đề. Cũng cần nói thêm là ngay sau khi sự cố vỡ đập xảy ra phía chủ đầu tư - Công ty cổ phần công nghiệp và thủy điện Bảo Long Gia Lai đã không thấy xuất hiện để cùng giải quyết và khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, theo ông Phạm Thế Dũng thì, dù bất kỳ lý do nào, chủ đầu tư cũng phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại cho người dân. Hiện nay, cả nước có 1.110 công trình và dự án thủy điện nhỏ và vừa với tổng công suất khoảng 25.290 MW. Trong đó, 239 dự án đã hoàn thành và đã hòa điện lưới. 217 dự án khác đang triển khai. Những dự án còn lại đang được xem xét hoặc chưa có chủ trương. Nếu tất cả các dự án thủy điện này được thực hiện thì buộc phải lấy đi 110.000 hecta đất. Trong đó, có hơn 32.000 hecta rừng các loại. Hậu quả là khôn lường bởi việc phá rừng làm thủy điện gây thiếu nước nghiêm trọng làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống dân cư và môi trường.
Sự cố vỡ đập thủy điện ở Gia Lai là bài học sâu sắc về đầu tư ồ ạt làm thủy điện mà không chú trọng tới kỹ thuật thiết kế, thi công và cả những hậu quả. Còn nhớ cách nay gần 1 năm, công trình thủy điện Sông Tranh 2 tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã từng gây lo ngại cho hàng chục ngàn dân quanh vùng khi thân đập rung chuyển do động đất. Cũng may là việc tích nước sau đó đã được dừng lại để tiếp tục nghiên cứu thêm. Rõ ràng xét về mặt nào đó, thủy điện mang lại lợi ích nhất định cho nền kinh tế quốc gia, nhưng một khi phát triển quá nóng, e rằng lại dẫn đến những hệ lụy và hậu quả khôn lường khác. Vậy nên rất cần sự thận trọng khi tiếp tục triển khai làm thủy điện đại trà bởi không chừng sau sự cố vừa nêu có ai dám chắc là sẽ không còn trường hợp tương tự xảy ra?

