Bình luận: 50 năm một nỗi đau

(VOH) - Nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ khi quân đội Mỹ rải chất độc dioxin trong cuộc chiến tranh bằng vũ khí hóa học có quy mô lớn nhất và dài ngày nhất trong lịch sử nhân loại tại VN. Hậu quả của nó đã làm cho gần 5 triệu người bị phơi nhiễm và hơn 3 triệu người là nạn nhân của chất độc da cam với những di chứng hết sức nặng nề.

Nạn nhân da cam dioxin Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Không chỉ dừng lại ở một, hai thế hệ, chất độc chết người này đã âm thầm xâm nhập vào thế hệ thứ ba… Hết đời cha, đến đời con, rồi đời cháu lần lượt chịu từ những dị tật không ra hình hài con người, đến những chứng bệnh khó tìm thấy trong các y văn của thế giới. Thế nhưng vẫn chưa dứt những hệ lụy, Việt Nam lại tiếp tục có thêm những nạn nhân mới mặc dù đất nước đã hòa bình độc lập trên 36 năm.

“Không bỏ cuộc - theo đuổi đến cùng sự thật với một niền tin sắt đá rồi công lý sẽ phải được thực thi” là quyết tâm của những người tham gia vào cuộc hành trình đầy cam go và trắc trở. Trong các cuộc đối thoại không khoan nhượng, kiên trì thuyết trình qua mỗi phiên điều trần, chúng ta đã làm cho quốc hội Mỹ hiểu thêm về nỗi đau mang tên da cam mà người dân VN đang gánh chịu. Chỉ trong năm 2010 Chính phủ Mỹ dành ngân sách 15 triệu USD, năm 2011 là 18,5 triệu USD, trong đó phần lớn dùng để tẩy độc môi trường ở ba điểm nóng là sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa và sân bay Phù Cát. Hiện các công ty hoá chất Mỹ phải chi hàng tỷ đô la/năm để chữa trị và bồi thường cho các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam và gia quyến của họ. Vậy mà sau nhiều thập kỷ đất nước yên tiếng súng, những nạn nhân tại VN mang trong mình nỗi đau do cơ thể bị chất độc hủy hoại, dày vò, phải một mình âm thầm gánh chịu tất cả. Có thể nói họ đang là “những người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ” .

Tuy nhiên, từ việc thừa nhận có vấn đề hậu quả da cam ở VN vào năm 2007 cho đến việc chứng minh đang tồn tại hàng triệu nạn nhân bị nhiễm chất độc này với chính phủ Mỹ là một hành trình đầy khó khăn.

Ba phiên điều trần trước với nhiều cứ liệu hùng hồn, những nhân chứng sống, những nỗi đau quá thật, đoàn VN đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng thế giới. Chúng ta đã không còn đơn độc trong cuộc đấu tranh tìm lại sự công bằng, song phớt lờ tất cả, phía tòa án Mỹ lần lượt bác đơn và cố tình trì hoãn việc thực thi các chính sách bồi thường cho các nạn nhân.

Trong phiên điều trần lần thứ tư tới đây, Hội nạn nhân chất độc da cam-dioxin VN đang gấp rút củng cố thêm chứng cứ thuyết phục hơn- theo những yêu cầu từ phía các quan tòa người Mỹ. Mục tiêu đề ra trong cuộc hành trình là: Trong vòng 10 năm quyên góp được 300 triệu USD, đồng thời lên kế hoạch cho một đoạn đường khá dài hơi qua nhiều bang khác nhau của Mỹ cho đến khi vụ kiện được chấp nhận đưa ra xét xử tại Mỹ.

Có thể nói, thời gian đang là kẻ thù với các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, mỗi phút giây trôi qua, là mỗi lúc thể xác lẫn tinh thần của họ bị bào mòn bởi những đau đớn đến tận cùng. Hầu hết những nạn nhân chất độc da cam đều mang nhiều bệnh tật và phải sống trong nghèo khó, đang trở thành gánh nặng cho gia đình và XH. Ngân sách của Nhà nước và sự sẻ chia của đồng bào đồng chí cũng chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu thực tế của họ mà thôi. Hàng chục ngàn nạn nhân đã chết, hàng chục vạn người đang vật lộn với cái chết và rất nhiều trẻ em đang bị những dị tật bẩm sinh… Rõ ràng là công lý phải sớm được thực thi, sự thật phải được phơi bày ra trước công luận quốc tế để hy vọng sớm làm vơi đi nỗi đau mà đồng bào đang phải gánh chịu.

50 năm một nỗi đau - đó là một sự thật quá ghê gớm. Với nhiều chính sách giúp đỡ từ chính phủ, sự hỗ trợ của toàn xã hội và chia sẻ của bạn bè quốc tế, những nạn nhân chất độc da cam vẫn khắc khoải sống và chờ đợi không mệt mỏi trong hành trình đi đòi công lý. Đây là công việc không phải là ngày một ngày hai, nhưng cũng không phải là vô vọng. Dù kết quả sắp tới sẽ như thế nào thì những đồng bào ta đang bị nhiễm chất độc da cam vẫn rất cần sự đồng cảm và sẻ chia của toàn xã hội để giúp họ vươn lên trong cuộc sống./.