Bình luận: Bác bỏ dự luật giải cứu tài chính- Người Mỹ trông chờ điều gì?
(VOH) - Dự luật tài chính cứu nguy thị trường chứng khóan phố WALL trị giá 700 tỉ đô la đã bị các dân biểu Mỹ bỏ phiếu bác bỏ trên thềm Hạ Viện. Ngay lập tức, thị trường chứng khoán suy giảm nặng nề và đang có nguy cơ suy sụp tòan diện.
![]() |
|
Phố Wall - trung tâm tài chính lớn nhất thế giới (Ảnh: Reuters) |
Mặc dù tổng thống Bush đã kêu gọi các dân biểu phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên, thông qua dự luật để cấp cứu các ngân hàng và tập đòan tài chính đang trên đà tuột dốc thảm hại. Nhưng người dân Mỹ, những người chịu thuế thông qua các đại biễu cũa họ ỡ Hạ viện đã nói không hài lòng với việc giải cứu này. Thật bất công khi các ngân hàng thu lợi nhuận, và bây giờ, khi thua lỗ phải bắt dân chúng chịu đựng.
Những người phản đối gồm 132 dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa và 94 dân biểu thuộc Đảng Dân chủ nói rằng kế hoạch can thiệp khổng lồ này của chính phủ không giải quyết những vấn đề cơ bản của thị trường, và có quá ít biện pháp bảo vệ cho người dân nước Mỹ, những người trực tiếp chịu thuế.
Nhiều đảng viên Cộng hòa gọi kế hoạch cứu nguy này là một chương trình an sinh xã hội dành cho các công ty. Họ khẳng định rằng kế hoạch này sẽ không mang lại hiệu quả tài chính như mong muốn, và nó sẽ tròng thêm vào cổ người dân Mỹ gánh nặng nợ nần trong dài hạn.
Khi Clinton nhận bàn giao chức vụ tổng thống từ Bush cha, ngân sách nước Mỹ thâm hụt 250 tỉ. Qua hai nhiệm kỳ của Đảng Dân chủ, Clinton bằng mọi nỗ lực đã san bằng mức thâm hụt đó và bàn giao chức vụ tổng thống cho người kế nhiệm Bush con, ngân sách thặng dư của Mỹ vào lúc đó là 523 tỉ.
Giờ đây khi chỉ còn 5 tuần lễ nữa là kết thúc nhiệm kỳ hai của tổng thống Bush, thâm hụt cán cân ngân sách gia tăng hàng năm càng làm tăng gánh nợ quốc gia của Mỹ. Tính đến tháng 9/08, tổng nợ quốc gia của nước này đã lên tới 9.700 tỷ USD, tương đương mức nợ bình quân đầu người 31.700 USD. Nếu cộng cả các khoản nợ giữa các bộ ngành với nhau và nợ trong lĩnh vực an sinh xã hội và chăm sóc y tế thì tổng nợ của Mỹ là 59.100 tỷ USD.
Khỏan nợ quốc gia đó, nếu cộng thêm 700 tỉ nếu dự luật cứu nguy được thông qua, sẽ là 10.400 tỉ, một con số kỷ lục. Và tất cả đều được đổ lên đầu những người chịu thuế của nước Mỹ. Trong khoản nợ quốc gia của Mỹ hiện nay các ngân hàng của Nhật Bản nắm giữ 592,2 tỷ USD, tiếp đó là Trung Quốc với 502 tỷ USD còn lại là các nước khác... chủ yếu dưới dạng tín phiếu và chứng khoán.
Điều đó lý giải rằng nếu thị trường chứng khóan Mỹ sụp đổ, nó sẽ ảnh hưởng thế nào tới châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Trung quốc.
Ngay sau khi được tin bác bỏ dự luật của Hạ viện, Nhà Trắng đã ra một tuyên bố bày tỏ thất vọng về kết quả của cuộc biểu quyết. Việc Hạ viện bác bỏ dự luật này khiến người ta không biết số phận của nó rồi sẽ ra sao.
Nhưng nền kinh tế Mỹ thì đã có phản ứng khá rõ rệt, tới sáng 30/9/2008, chỉ số Dow Jones lao xuống 778 điểm, một sự sa sút kỷ lục trong nhiều thập niên qua. Và Nasdaq giảm trên 6%. Nền kinh tế Mỹ dường như đang bị hút vào một cái lỗ đen, và sự kiện mới nhất là tình hình sập tiệm của ngân hàng Wachovia, buộc Citi Group phải nhảy vào mua các hoạt động dịch vụ của ngân hàng này với giá 2.1 tỷ. Ở châu Âu tập đòan khổng lồ Fortis được ba nước Bỉ Hà lan và Luxembourg mua lại cổ phiếu trong khi ở Anh, ngân hàng Bradford& Bingley bị quốc hữu hóa.
Ở Hong kong, các tin đồn được lan nhanh từ các máy điện thọai di động gây bối rối cho những người gửi tiền cho ngân hàng. Hàng ngàn người xếp hàng tại các chi nhánh ngân hàng Bank of East Asia, tức BEA, ở khắp Hong Kong tìm cách rút tiền ra buộc lãnh đạo đặc khu này phải rót thêm 500 triệu đôla vào hệ thống tài chính của thành phố. Ở Nhật, chỉ số Nikkei giảm 5%, ở New Zealand và Sydney cũng giảm với tốc độ tương đương.
Ở Mỹ, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Barrack Obama bày tỏ hi vọng rằng cuối cùng quốc hội cũng sẽ thông qua kế họach cứu nguy cho nền kinh tế. Ông nói đó là sự vô trách nhiệm của chính phủ, làm cho người giàu càng ngày càng giàu thêm, và đẫy cái sự nghèo khó cho đại đa số người dân. Ngày càng có nhiều người Mỹ nhận ra rằng chính ngân sách quốc phòng gia tăng trong những năm cầm quyền của Đảng Cộng Hòa đã đẩy người dân nước này trở thành một con nợ lớn nhất thế giới, trong khi ngân sách của các tập đòan vũ khí, các nhà thầu cung ứng hậu cần phục vụ cho các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan ngày càng phình to thì người dân nước này ngày một nghèo đi, và hậu quả suy sụp của thị trường tài chính nước này, họ là người đầu tiên phải gánh chịu.
Hi vọng của ông Obama cũng là hi vọng của cả thế giới. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự trù trừ của quốc hội Mỹ chưa thông qua kế họach này chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian. Chờ sự rót tiền của các chính phủ khác trên tòan thế giới. Bởi nếu chỉ một mình Mỹ đứng ra cứu nguy nên kinh tế nước này, thì đừng nói là 700 tỉ mà một con số lớn hơn gấp nhiều lần cũng chưa đủ để giúp Mỹ vượt qua cơn khủng hỏang hiện nay.
Nếu điều đó xảy ra, thì chuyện Mỹ thông qua kế họach giải cứu chỉ là vấn đề thời gian. Bởi Mỹ không còn một sự lựa chọn nào khác. Và nếu điều đó xảy ra, lại thêm một món nợ khổng lồ tiếp tục được tròng vào cổ những người chịu thuế, những người dân thường nước Mỹ.
vankha

