Bình luận : Đô thị và văn minh

(VOH) - Chắc chắn là không chỉ ở VN mới có khái niệm về văn minh đô thị, đơn giản là bởi vì ở đâu có đô thị thì ở đó có văn minh.

Bình luận : Đô thị và văn minh

 

(VOH) - Chắc chắn là không chỉ ở VN mới có khái niệm về văn minh đô thị, đơn giản là bởi vì ở đâu có đô thị thì ở đó có văn minh.

 

 

Khi gặp rào chắn hay ùn tắc giao thông, người dân thường chạy cả lên vỉa hè. Ảnh: TTO

Văn minh đô thị ( VMĐT) chưa bao giờ được xem là chuyện cũ và xây dựng VMĐT không thể là công việc diễn ra trong ngày một ngày hai mà nó đòi hỏi phải có một quá trình lâu dài. Thậm chí là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở VN, VMĐT đang là chuyện đau đầu cho các nhà quản lý, bởi dường như tại các đô thị lớn, nếp sống văn minh dường như chưa có chỗ đứng chân. Trật tự xã hội đang tiến triển theo chiều hướng xấu đi do có sự chao đảo và diễn biến phức tạp.

 

Ở TP HCM, VMĐT cũng không nằm ngoài nhận định đó, dù rằng đã 2 năm trôi qua, Chính quyền và ngành chức năng đã ra sức kêu gọi và tuyên truyền cho năm VMĐT. Bước đầu trong cộng đồng đã có những chuyển biến tích cực và khả quan. Rác và những tụ điểm mất vệ sinh nghiêm trọng của TP trước đây đã giảm hẳn từ nỗ lực của ngành chức năng và người dân. Những ngày chủ nhật xanh đã góp phần làm sạch và thông thoáng hơn nhiều con phố và kênh rạch của TP. Quan trọng hơn là ý thức của người dân về vệ sinh môi trường đã được nâng lên. Rõ ràng kết quả của phong trào xây dựng TP văn minh sạch đẹp đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa như mong đợi. Vì sao như vậy?

 

Trước hết, hãy nhìn vào bức tranh giao thông đô thị của TP. Với gần 8 triệu dân cùng hơn 4 triệu xe gắn máy và nửa triệu ô tô các loại, TP HCM hiện không có ngày nào là không kẹt xe. Với ý thức tham gia giao thông tuỳ tiện, hầu hết những người điều khiển xe máy thường xuyên tranh giành và lấn đường lấn tuyến, vượt cả đèn đỏ. cứ có chỗ trống là chen lên theo kiểu nước chảy chỗ trũng. Thậm chí bây giờ họ còn leo cả lên vỉa hè khi gặp rào chắn hoặc ùn tắc giao thông, không chịu nhường nhịn ai dù chỉ là nửa bánh xe. Miễn sao được việc cho mình. Cung cách ứng xử bon chen và bất tôn trọng pháp luật như vậy đã tạo nên khung cảnh hỗn độn trong giao thông ở TP. Hầu như bất cứ ở đâu và bất cứ chỗ nào cũng bắt gặp cảnh tượng như vậy. Văn hoá giao thông theo kiểu bon chen và chụp giựt dường như đã lan truyền sang cả những hoạt động khác của đời sống xã hội…

 

Văn hoá đi xe máy đã thể hiện tâm lý tranh giành và có thể là đã trở thành căn bệnh của xã hội. Bắt được bệnh rồi, nhưng làm sao trị dứt nguồn cơn quả là hết sức khó khăn. Dạy con trẻ về Luật giao thông trong nhà trường thì được rồi, nhưng liệu các em sẽ tuân thủ được bao nhiêu khi mà người lớn vẫn cứ thường xuyên và vô tư phạm luật. Phải bớt tranh giành và biết nhường nhịn nhau. Đó chính là điều cơ bản của VMĐT trong tham gia giao thông. Nói rõ hơn là mỗi người chúng ta phải kiên nhẫn và biết chịu an tâm xếp hàng, tránh tâm lý tranh giành để có trước một cái gì đó. Được vậy thì cuộc sống sẽ êm dịu hơn và sẽ dần trở nên nề nếp và ổn định hơn. Đấy cũng chính là văn hoá cư xử và giao tiếp- cái gốc bền vững của VMĐT. Tại sao ngày trước, chúng ta nghèo hơn, mức sống thấp hơn, nhưng mọi thứ có vẻ có lớp lang và lễ nghi hơn. Con trẻ biết kính trên nhường dưới, mọi người sống hoà thuận và quan tâm tới nhau hơn. Rõ ràng cái nền lễ nghi cần phải được xây dựng lại và trật tự xã hội cũng từ đó mà lấy lại thăng bằng. Thực chất của phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM mà Bộ Chính trị phát động rộng rãi trong toàn Đảng toàn dân chính là để xây dựng lại nền tảng đạo đức xã hội, là sắp xếp lại mặt bằng văn hoá ứng xử, lối sống hiện nay.

 

Quay trở lại vấn đề VMĐT, cái khó của TP HCM và các đô thị lớn hiện nay là số dân nhập cư và khách vãng lai quá đông. Phần lớn từ các vùng nông thôn, miền núi về. Do nhu cầu mưu sinh họ có thể làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, do thói quen cố hữu từ bao đời, vô hình chung những người nhập cư đã “ nông thôn hoá thành thị” theo kiểu lưu giữ những thói quen, những tập quán sinh hoạt khó bỏ như vứt rác, khạc nhổ và thậm chí là phóng uế bừa bãi bất cứ đâu…Nói như vậy không có nghĩa là bất lực, bởi một khi môi trường sống trong lành, cuộc sống tốt đẹp hơn lên thì cũng là lúc mà mọi người cùng nhìn về 1 hướng và cùng nếp nghĩ cách làm giống nhau. Đã đến lúc cần phải lựa chọn lấy một số vấn đề đơn giản và có tính khả thi hơn để ưu tiên thực hiện. Ngoài văn hoá đi xe máy, văn hoá giao thông như vừa nêu trên, có thể chọn ra thêm các mục tiêu về cấm xả rác, phóng uế nơi công cộng…

 

Chẳng nói đâu xa, đảo quốc Singapore, nơi tập trung người Hoa đông đảo so với những thành phần khác cũng phải mất hàng chục năm mới lột xác để trở thành đất nước có môi trường sống vào loại có thứ hạng trên Thế giới. Họ đã áp dụng mức thưởng phạt công bằng và nghiêm khắc với công dân của mình và du khách. Vẽ bậy, xả rác hoặc tiêu tiểu không đúng chỗ có thể bị phạt tiền, phạt lao động công ích và cả đánh bằng roi nơi công cộng cho chừa… Thượng Hải và Quảng Châu của Trung quốc trước đây cũng không thua gì VN hiện nay và họ từng trải qua gần 20 năm mới thay đổi được như bây giờ.

 

Chúng ta đã có những chính sách đúng đắn để định hướng xây dựng một xã hội lành mạnh và tốt đẹp. Trên thực tế đã có những chủ trương được cộng đồng tuân thủ khá nghiêm túc như đội nón bảo hiểm khi đi xe máy- dấu hiệu tích cực của việc tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng bản thân mình. Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là VMĐT hoàn toàn có thể thành công nếu có sự tự giác và ủng hộ của từng thành viên trong xã hội. Mặt khác VMĐT muốn thành công rất cần sự hậu thuẫn và hỗ trợ từ phía chính sách. Kinh nghiệm các nước cho thấy phải có một cơ cấu vật chất, một cơ sở hạ tầng phát triển, mới mong có một hình ảnh đô thị văn minh như mong muốn. Mạng lưới Metro ngầm, hệ thống xe điện, đường sắt trên cao, hệ thống cầu vượt, đường liên hoàn và những bãi đậu xe rộng rãi và nhất là phải giải quyết sớm tình trạng rào chắn đang còn triển khai nhiều nơi, ở nhiều tuyến đường,... tất cả là những điều kiện vật chất thuận lợi cho việc xây dựng phong cách VMĐT hiện đại. Chúng ta đã bắt đầu có dáng dấp của một đô thị văn minh kiểu Phú Mỹ hưng, nhưng vẫn còn rất nhỏ và chưa trở thành phổ biến. Mới thấy VMĐT là chuyện dài và để chạm tay tới nó thì còn nhiều việc phải làm. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta ngại ngần và cảm thấy quá khó khăn. Vấn đề ở đây còn tuỳ thuộc vào những chính sách sát thực với đời sống của Nhà nước và điều không kém phần quan trọng, mang tính chất quyết định- như đã nói ở trên, chính là ý thức của mỗi thành viên trong cộng đồng ./.

 

Hoài Nam