Thật khó có sự thông thoáng cần thiết khi mà phần lớn dân số tập trung một diện tích nhỏ ở khu vực nội thành. Không phải ai cũng thích đến những nơi chật chội đó mà chính do những điều họ cần lại chỉ có ở các quận nội thành.
Trước hết hãy nói đến bến xe. Theo quy hoạch của Sở Giao thông vận tải TPHCM, đến năm 2015, TPHCM sẽ xây dựng 4 bến xe có quy mô lớn với tổng diện tích lên đến 79 héc ta thay thế cho những bến xe đang bị xuống cấp và quá tải nằm trong khu vực nội thành hiện nay. Đến nay các dự án này vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm ra ngoại thành là chương trình lớn của TP.HCM được thực hiện từ năm 2002. Dù vậy đến nay vẫn còn nhiều cơ sở chưa chịu di dời. Chưa kể các quận trung tâm là nơi tập trung hầu hết các trường lớn và bệnh viện đầu ngành, ví dụ ở các tỉnh phía nam chỉ có một bệnh viện Ung bướu. Chưa nói đến bến cảng, sân bay vẫn còn hiện diện ở trung tâm TP hành khách các tỉnh sẽ đổ về làm tăng mật độ giao thông ở TP.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã chỉ ra rằng, mô hình phát triển của TP là tập trung-đa cực. Trong đó khu vực trung tâm là khu vực nội thành hiện hữu với bán kính 15km và 4 cực phát triển theo hướng Đông, Nam, Tây-Bắc, Tây-Nam kết nối với các tỉnh và các khu đô thị vệ tinh.
Một vài khu đô thị vệ tinh đã được xúc tiến thực hiện. Chỉ có điều, sự hạn chế về cơ sở hạ tầng mà các khu đô thị vệ tinh hiện hữu như Tây Bắc Củ Chi hay một số khu đô thị vệ tinh khác chưa tạo được sức hút thật sự để kéo người dân ra bên ngoài. Trong khi tâm lý nhà đầu tư thì vẫn thích chọn nơi nào có dân cư đông đúc. Điều đó giải thích vì sao cao ốc, trung tâm thương mại mọc lên ngày càng nhiều ở khu trung tâm. Trong khoảng 5 năm (2005-2010) tại TP có hơn 130 dự án phát triển nhà ở được phê duyệt ,có đến 63 dự án được xây dựng ở khu nội thành. Lẽ dĩ nhiên trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm mọc lên ở đâu thì người làm việc, người tiêu dùng sẽ kéo đến đó. Đó là vòng lẩn quẩn.
Ngay lúc này thật khó đánh giá chính xác diễn biến giao thông trong thời gian tới , song có thể thấy rằng, khi dân số gia tăng lên 10 triệu người thì lưu lượng vận chuyển hàng hóa do phát triển công nghiệp, tập trung các hoạt động đô thị ở lõi trung tâm thành phố sẽ nhiều hơn... Cho nên nếu TP không có đối sách phù hợp chắc chắn kẹt xe sẽ diễn biến phức tạp hơn hiện tại.
Giải quyết vấn đề kẹt xe không phải là công việc dễ làm. Nó cần sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp và sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta không thể đòi hỏi TP thực hiện mọi việc trong ngày một, ngày hai nhưng các giải pháp cần cho thấy một sự tiến triển rõ nét hơn. Cải tạo, mở rộng đường sá ở nội thành là rất cần thiết nhưng với tốc độ tăng mật độ dân cư như hiện nay thì tiến độ xây dựng khó có thể đáp ứng kịp. Càng không thể hạn chế xe cá nhân bằng những biện pháp hành chính đơn thuần như một số đề xuất, vì phần đông người dân chạy xe để đi làm chớ không phải đi chơi. Nên chăng TP cần có nhiều hơn những ưu đãi cho các tổ chức cá nhân về đất, chính sách nhằm mở trường, bệnh viện, trung tâm thương mại ra ngoại thành mà chất lượng tương đương với ở trung tâm. Đẩy nhanh việc đô thị hoá ở các cửa ngõ vào TP, phát triển toàn diện về mọi mặt, kinh tế, giáo dục, y tế nhằm tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dân, kéo dân đến với các khu đô thị bên ngoài để cuối cùng TP có được một bản đồ phân bố dân cư hợp lý hơn. Đó cũng là giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân nhân hiệu quả nhất. Nếu chừng nào dòng người khắp nơi vẫn đổ về trung tâm thì kẹt xe khó có thể giải quyết một cách triệt để.
