|
| Người nông dân đang phải đối mặt với vòng luẩn quẩn: được mùa - rớt giá. Ảnh: Internet. |
>> Nghe bài viết:
Năm nào cũng thế điệp khúc “được mùa mất giá” cứ lặp đi lặp lại, lượng lúa hàng
hóa trong nông dân luôn tồn đọng, bị ép giá liên tục, Chính phủ phải chi kinh
phí hỗ trợ lãi suất để mua lúa tạm trữ. Năm 2012, Chính phủ phải chi kinh phí
tới 2 lần để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp mua lúa tạm trữ, lần thứ 1 vào
tháng 3 ngay sau vụ đông xuân, để mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo hàng hóa, lần thứ
2 vào tháng 6 khi bắt đầu thu hoạch vụ hè thu, Chính phủ lại chi kinh phí để mua
tạm trữ 500 ngàn tấn gạo hàng hóa. Lần hỗ trợ thứ 2 vừa kết thúc mua tạm trữ
ngày 10/8, kỳ hạn chấm dứt hỗ trợ lãi suất mua hỗ trợ là tháng 10.
Mục đích của việc chi kinh phí hỗ trợ lãi suất mua lúa
tạm trữ là để giúp tiêu thụ lúa hàng hóa trong nông dân, để người làm ra hạt lúa
có lời 30%, thế nhưng thực tế nhiều năm qua, người nông dân trực tiếp làm ra hạt
lúa, hạt gạo hưởng lợi từ chủ trương đúng đắn này không được bao nhiêu mà phần
hưởng lợi nhiều nhất là các doanh nghiệp. Lý do rất đơn giản mọi người đều thấy,
đều biết người nông dân làm ra hạt lúa, khi thu hoạch cần bán lúa ngay để có
tiền trả công nợ, người gần gũi thường xuyên mua lúa của nông dân là thương lái.
Các doanh nghiệp không có dịp để mua lúa trực tiếp của nông dân mà phải mua qua
thương lái. Điều này hạn chế việc thu mua và xuất khẩu gạo. Cụ thể, theo bộ Nông
nghiệp và phát triển nông thôn trong năm nay, toàn vùng ĐBSCL sẽ có trên 23
triệu tấn lúa. Sau khi trừ tiêu dùng nội địa, lượng gạo hàng hóa cần tiêu thụ
vào khoảng 7 triệu 200 ngàn tấn, cộng thêm 1 triệu tấn gạo tồn kho từ năm ngoái
là 8 triệu 200 ngàn tấn. Tính đến nay, nước ta xuất khẩu được 1 triệu 500 ngàn
tấn gạo, đạt kim ngạch 2 tỷ 500 triệu đô la. Chính phủ đang chỉ đạo bộ Nông
nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo quy chế thu mua lúa tạm trữ cố định mỗi
năm vào dịp sau khi thu hoạch vụ đông xuân và vụ hè thu, kế hoạch mua sẽ do UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thảo luận với các bộ ngành liên quan,
để quyết định về giá cả bảo đảm mục tiêu người nông dân được lời tối thiểu
30%...
Vấn đề đặt ra là, việc thu mua lúa gạo tạm trữ như trước nay là hiệu quả hay
không? Rõ ràng là chưa hiệu quả. Tại sao chúng ta không mua dự trữ lượng gạo
hàng hóa của nông dân, do chính Nhà nước đứng ra thực hiện như Thái Lan đang
làm, mỗi năm họ mua dự trữ từ 5 đến 7 triệu tấn gạo hàng hóa, lượng gạo hàng hóa
này không phải là quá lớn so với ta. Bởi tạm trữ có nghĩa là thời gian trữ gạo
hàng hóa chỉ vài ba tháng, với thời gian đó giá cả thị trường xuất khẩu gạo có
thể tăng, có thể giảm nên xuất khẩu gạo phải lệ thuộc vào "hên xui". Còn mua dự
trữ có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có gạo hàng hóa có thể quyết định được giá
xuất khẩu theo thị trường thế giới theo cách lợi nhất mà không bị ép giá. Các
doanh nghiệp xuất khẩu gạo có đủ các tiêu chí theo qui định, có thể mua lúa gạo
trực tiếp từ nông dân cạnh tranh giá mua với nhà nước hoặc khi có hợp đồng xuất
khẩu mua lại gạo dự trữ từ nhà nước.
Thực hiện việc mua dự trữ gạo hàng hóa do Nhà nước thực hiện, người nông dân làm
ra lúa bảo đảm chắc chắn lời từ 30% trở lên, Nhà nước được lợi vì không phải chi
kinh phí hỗ trợ mua tạm trữ hàng năm, lúa dự trữ bán ra cao giá hơn lúa tạm trữ,
đồng vốn quay tiếp tục mua dự trữ lợi nhuận tiếp tục đến với người nông dân
trồng lúa và ngân sách nhà nước có thêm phần lợi nhuận từ giá trị gia tăng. Cái
khó trong mua dự trữ hiện nay là bộ máy thực hiện thu mua và kho bãi. Điều này
chúng ta có thể sớm khắc phục được vì lượng kho bãi đã có hiện nay có thể dự trữ
được trên 2 triệu tấn gạo hàng hóa và lực lượng thu mua đã có sẵn trong hệ thống
thương lái, chỉ cần có chính sách hợp lý đối với đội ngũ này và khai thác thêm
một ít kho tàng đủ để dự trữ gạo tương đương với lượng gạo hàng hóa hàng năm của
chúng ta. Đây là phương thức tốt nhất để vừa giải quyết lượng gạo hàng hóa trong
nông dân vừa bảo đảm chắc chắn lợi nhuận chính đáng, đáng phải được hưởng của
người nông dân trực tiếp làm ra hạt lúa, hạt gạo./.

