Bình luận: Đừng ăn bám vào thiên nhiên

(VOH) - Biến đổi khí hậu hiện đã không còn là vấn đề của cấp vĩ mô và là cái gì đó quá xa vời. Nó đang có mặt ở từng quốc gia, từng địa phương và gõ cửa từng gia đình, đang gây ra nhiều nỗi đau và mất mát cho con người.

Trong suốt tháng 9 và những ngày đầu tháng 10 vừa qua, không ngày nào các phương tiện truyền thông không cập nhật tin tức về diễn biến tình hình bão lũ xảy ra liên tục tại nhiều địa phương khác nhau. Thiên tai tràn ngập khắp nơi và không chỉ VN mới gánh chịu hậu quả thảm khốc của nó mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên. Động đất, hạn hán, bão lũ, sóng thần, triều cường… với cường độ càng mạnh hơn và mật độ ngày một dày hơn đều là những kết quả của quá trình biến đổi khí hậu. Đặc biệt, khi thiên tai kết hợp với nhân tai lại khiến cho sức tàn phá trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Lũ lụt ở miền Trung. Ảnh: internet

Biến đổi khí hậu hiện đã không còn là vấn đề của cấp vĩ mô và là cái gì đó quá xa vời. Nó đang có mặt ở từng quốc gia, từng địa phương và gõ cửa từng gia đình, đang gây ra nhiều nỗi đau và mất mát cho con người. Theo nhận định của các nhà khoa học, VN là một trong những quốc gia chịu tác động nhiều nhất của quá trình biến đổi khí hậu - Và hai trận lũ lụt vừa rồi ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ mới đây là minh chứng rõ nhất. Trước đó, trong lịch sử VN từ trước tới nay, hiện tượng lũ lớn và liên tục ít thấy xảy ra. Những năm trước, tại khu vực miền Trung, mỗi năm chỉ một đến hai tỉnh bị lũ nặng, nhưng đến thời điểm hiện nay, bão hình thành nhiều, liên tục với sức tàn phá lớn hơn rải khắp miền Trung. Tình trạng hạn hán kéo  dài cũng chưa từng có ở miền Bắc nhưng đã diễn ra trong năm nay.

Đến thời điểm này, tất cả những thiệt hại trên đều không thể chỉ đổ tại ông trời nữa rồi. Những cảnh báo từ thiên nhiên trong vài năm qua là hệ quả tất yếu của một quá trình phát triển không bền vững: Có thể tồn tại hay không khi chúng ta khai thác quá triệt để của trời cho mà không tuân theo một quy luật nào: Phát triển ồ ạt thủy điện không quy hoạch; chặt phá rừng đầu nguồn bừa bãi; các khu công nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng sông ngòi, không khí…

Một quốc gia đang trong quá trình đưa người dân thoát ngưỡng nghèo và đã đạt được nhiều thành quả nhất định. Thế nhưng đau xót thay không ít thành quả đó đã bị cuốn trôi theo dòng nước dòng lũ dữ, gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước với con số lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão: Chỉ tính riêng trong hai đợt lũ tháng 9 đến đầu tháng 11/2009 đã khiến 446 người chết, 35 người mất tích, 1.468 người bị thương, hơn 800.000 ngôi nhà, 6.727 phòng học, hơn 73.000 ha lúa, hơn 182.000ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại gần 30.000 tỷ đồng. Có thể nói, những thảm họa từ thiên nhiên bao giờ người dân cũng là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp. Cuộc chiến với thiên nhiên xem ra không chật vật bằng cuộc vật lộn với cuộc sống khi lũ qua. Phải mất bao lâu người dân những nơi này mới gượng lại được, là câu hỏi rất khó có thể trả lời chính xác.

Đáng lo ngại thay, con số thiệt hại do thiên tai năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước. Khả năng của con người, của một quốc gia có thể chịu đựng trong bao lâu với những tổn thất nêu trên vào mỗi năm? Nếu không có ngay những quốc sách hữu hiệu và giám sát việc thực thi một cách thật chặt chẽ để cứu vãn tình thế thì chẳng bao lâu nữa, thiên tai sẽ không chừa một địa phương nào. Kể cả những đô thị lớn. Việc kêu gọi cả nước nhường cơm sẻ áo- một truyền thống hết sức tốt đẹp của dân tộc ta cũng như những chính sách của nhà nước hỗ trợ các địa phương gượng dậy sau lũ chỉ là những giải pháp tình thế. Không thể ngồi chờ thiên tai xảy ra mới tìm kiếm các biện pháp khắc phục.

Trước diễn biến thời tiết ngày một phức tạp, khôn lường, khó bề tiên liệu… song nhiều người còn thờ ơ, thậm chí là mơ hồ cho rằng tác động của biến đổi khí hậu còn lâu mới ảnh hưởng  đến chúng ta. Đã đến lúc phải thay đổi nhận thức và có thái độ ứng phó kịp thời trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Hơn nữa cũng cần phải giáo dục thế hệ trẻ rằng: Nước ta không còn là “rừng vàng biển bạc” nữa rồi, nên phải biết bảo vệ, giữ gìn, tái tạo những gì thuộc về nguồn lợi mà thiên nhiên ban tặng. Thêm nữa, Cảnh báo biến đổi khí hậu phải được quán triệt đến từng lãnh đạo từng địa phương, đặc biệt là các địa phương đang gìn giữ tài nguyên quốc gia. Không thể để tái diễn tình trạng một tỉnh nộp ngân sách bằng cách phá rừng hay ồ ạt xây dựng thủy điện bất chấp nguy hại khôn lường. Đừng ăn bám vào thiên nhiên một cách vô tội vạ như vậy./.