Bình luận: Đường ra biển lớn

(VOH) - 65 năm trôi qua, thể thao Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh cùng biết bao thăng trầm của đất nước. Tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” mà Bác Hồ kính yêu chỉ ra cho hoạt động của ngành đã thực sự thôi thúc bao thế hệ cán bộ, huấn luyện viên vận động viên và mọi tầng lớp nhân dân ra sức dày công, bền chí luyện tập.

Ảnh minh họa: SGGP

Phong trào thể dục thể thao được xây dựng và phát triển qua các thời kỳ cách mạng đã trở thành những cuộc vận động phong trào thường xuyên, liên tục và có định hướng lâu dài vì mục đích  nâng cao sức khỏe cộng đồng, cải thiện nòi giống, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thiết thực phục vụ sản xuất và chiến đấu, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng qua từng thời kỳ, mở rộng quan hệ Quốc tế, xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam hòa bình thân thiện và phồn vinh dưới con mắt của bạn bè.

Trên tinh thần đó, có thể nói nhiều năm qua, thể thao Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất. Nhìn rộng ra khu vực Đông Nam Á và Châu Á, hiện nay chúng ta đã có lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, các chuyên gia trên lĩnh vực thể thao khá hùng hậu, có cơ sở vật chất cho luyện tập và thi đấu thể thao phong trào, thể thao đỉnh cao khá chuẩn, trải dài khắp nhiều địa phương trong cả nước .

Ngoài một số Trung tâm thể thao lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quân đội... hiện cả nước có 61/65 địa phương đào tạo vận động viên, 51/55 đơn vị có vận động viên ưu tú tham dự SEA Games và 23/51 đơn vị thường xuyên giành huy chương vàng. Xu hướng xã hội hóa thể thao những năm qua đã cho thấy những kết quả khả quan, đầy khích lệ. Trên đấu trường Quốc tế, dù còn khiêm tốn nhưng Việt Nam đã nỗ lực tham gia gần 50 bộ môn. Trong đó có trên 20 môn ở trình độ Đông Nam Á, châu Á và Olympic và đã có 10 môn có vận động viên vô địch châu Á, Thế giới và đoạt huy chương Olympic. Còn phải kể thêm là hiện nay thể thao Việt Nam có khỏang 3000 vận động viên cấp kiện tướng, vận động viên cấp I và khoảng 100 vận động viên ưu tú có khả năng giành huy chương châu lục và Thế giới.

Nhìn lại chặng đường dài 65 năm đã qua, những người làm thể thao của Việt Nam có thể mỉm cười đầy tự hào pha một chút kiêu hãnh, bởi chúng ta đi lên từ hoang tàn và đổ nát của chiến tranh, từ hai bàn tay trắng và bằng sự nỗ lực phấn đấu của biết bao thế hệ. Tự hào và kiêu hãnh là thế, nhưng khi bình tâm lại để mà suy ngẫm thì rõ ràng vẫn còn đó bao âu lo trăn trở. Việc đầu tư cho thể thao vẫn dàn trải và chủ yếu trông chờ vào nguồn kinh phí Nhà nước. Thể thao quần chúng vẫn còn phát triển quá chậm ở vùng cao, miền núi do những nơi này còn hạn chế về các điều kiện kinh tế xã hội. Thể thao thành tích cao vẫn chưa đi đúng hướng đầu tư trọng tâm, vẫn dàn trải và chưa chọn đúng tiêu chí, mục đích và trên khả năng thực tế của ngành đã gây lãng phí và không đạt hiệu quả cao. Cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện và đào tạo thể thao thành tích cao đã bắt đầu lạc hậu, máy móc, thiết bị không theo kịp yêu cầu tập luyện. Chế độ và chính sách đã ngộ cho nhân tài thể dục thể thao còn quá thấp và không khích lệ đã dẫn đến tình trạng thất thoát và triệt tiêu tài năng của ngành. Nhìn rộng ra, thể thao Việt Nam hiện mới chỉ ngang tầm các nước Đông Nam Á mà cụ thể là thường xuyên ở TOP 3, TOP 4 so với Thái lan, Inđô và Mã lai. Có nghĩa là chúng ta vẫn chỉ ở ao làng. Ra thi thố tài năng tại châu lục hoặc hơn thế, gần đây thành tích của thể thao Việt Nam không mấy được cải thiện, trong khi các nước Đông Nam Á và châu Á khác đang âm thầm vượt lên và bứt khá xa do cách mà họ chăm sóc và đầu tư cho thể thao. Khả năng tụt hậu thêm là thấy rõ, nếu không kịp thời chấn chỉnh chiến lược phát triển cho thể thao nước nhà.

Chuẩn bị ra biển lớn để bước vào những cuộc vượt đại dương khắc nghiệt và cam go, chúng ta không thể đi mãi trên chiếc thuyền đã quá cũ. Phải dũng cảm trang bị cho mình đủ mạnh về nhân tài và vật lực ngang tầm thế giới mới mong lá cờ đỏ sao vàng có nhiều cơ hội tung bay trên các đấu trường quốc tế. Đó là mong mỏi và hy vọng chính đáng của người hâm mộ thể thao nước nhà.