Bình luận: Iraq sau khi Mỹ rút quân

(VOH) - Ngày 18/12, đoàn xe bọc thép khoảng 100 chiếc của Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Iraq qua ngõ Kuwait, chính thức kết thúc sự chiếm đóng của Mỹ sau 9 năm tiến hành cuộc chiến tranh chống lại chế độ Saddam Hussein.
Đoàn xe bọc thép khoảng 100 chiếc cuối cùng của Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Iraq. Ảnh: Getty Images

Ngay ngày hôm sau, Bộ Nội vụ Iraq phát lệnh bắt Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi vì tội bao che cho đội quân khủng bố và thủ tướng Maliki còn tìm cách gạt bỏ người cộng sự của mình là phó thủ tướng Al Mutlaq. Cả hai phó tổng thống và phó thủ tướng đều thuộc dòng Hồi Giáo Sunni, phe chiếm thiểu số trong cộng đồng người Iraq nhưng đã từng có một thời gian dài cầm quyền trong chế độ Saddam Hussein.

Những diễn biến của tình hình an ninh chính trị tại Iraq sau khi Mỹ rút quân đã không nằm ngoài dự kiến, điều ngạc nhiên là nó đã diễn ra ngay lập tức sau khi những người lính Mỹ cuối cùng về nước.

Mầm mống của sự đổ vỡ từ lâu đã được nhìn thấy, một đất nước nhiều phe phái và chủng tộc, thủ tướng thuộc dòng Hồi giáo Shiai, phó tổng thống, phó thủ tướng lại thuộc dòng Sunni, trong khi ở phía Bắc Iraq lại thuộc phe người Kurd.

Do vậy, cũng không phải là điều ngạc nhiên khi ngay trong ngày 19/12, tức là chỉ một ngày sau khi Mỹ rút quân, phiên họp Quốc hội Iraq đã phải hoãn lại vì thiếu số đại biểu quy định. Liên minh Iraqiya tuyên bố sẽ từ bỏ hết các chức bộ trưởng Tài chính, Giáo dục, Nông nghiệp càng làm tình hình Iraq rối như canh hẹ. Dường như vẫn chưa đủ cho bức tranh hỗn độn đó, hàng loạt vụ tấn công đẫm máu diễn ra khắp nơi ở quận Allawi, Bab al-Muatham và Karrada ở trung tâm thủ đô Baghdad khiến 69 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Nhiều người tự hỏi, sao Mỹ lại có thể rút quân trong khi tình hình Iraq bi đát như thế, tương lai của Iraq rồi sẽ ra sao? Những người anh em dòng Shiai bên Iran liệu có thể khoanh tay ngồi nhìn mà không làm gì trước tình trạng bạo lực diễn ra ở Iraq khi Mỹ để lại một khoảng trống quá lớn. Rõ ràng, cuộc chiến Iraq, một cuộc chiến đã gây nhiều tranh cãi ngay từ khi bắt đầu giờ đây lại gặp muôn vàn khó khăn khi muốn kết thúc nó. Ông Obama đã từng nói: “Kết thúc một cuộc chiến luôn khó hơn việc bắt đầu”. Những việc làm gần đây của Mỹ ở Afghanistan và Iraq khiến nhiều nước trên thế giới cho rằng Mỹ đã đánh trống bỏ dùi do không còn đủ lực lượng và tiền của để tiếp tục nuôi dưỡng cuộc chiến tranh.

Rồi đây, Chính phủ Mỹ sẽ có một tổng kết đầy đủ về cuộc chiến Iraq, nhưng những tính toán sơ bộ cho thấy. Gần 4.500 lính Mỹ và vài trăm nghìn người dân Iraq thiệt mạng từ khi cuộc chiến tại quốc gia Arab bùng nổ vào năm 2003. Washington đã chi tổng cộng gần 1.000 tỷ USD cho cuộc chiến, chưa kể cuộc chiến hiện còn đang gây tranh cãi ở Afghanistan và hàng nghìn tỷ USD để phát triển các loại vũ khí từ tên lửa, xe tăng cho đến máy bay để phục vụ chiến tranh chống lực lượng khủng bố Al Qedar và Taleban.

Trong cuộc chiến Iraq và chống chủ nghĩa khủng bố, lợi ích mà Mỹ thu lại là rất ít ỏi, nếu không muốn nói là Mỹ đã thất bại trong canh bạc này. Đó chính là nguyên nhân của những bất ổn thường xuyên trong khu vực Trung Đông mà còn là nguyên nhân sâu xa gây nên tình trạng mất ổn định trong cán cân thanh toán ở Mỹ, gây nên tình trạng suy thoái kinh tế, đẩy cả thế giới tới bờ vực của cuộc khủng hoảng.

Trước đây, chúng tôi từng có bài phân tích về tình trạng chia phần sau khi các hoạt động quân sự của một cuộc chiến tranh kết thúc. Mỹ ở Iraq dĩ nhiên sẽ nhận phần của sư tử. Khi Mỹ rút quân, an ninh được trao trả lại cho quân đội Iraq. Nhiều người tự hỏi liệu các phe phái ở Iraq sẽ chia chác phần còn lại như thế nào, nền dân chủ mong manh mà Mỹ đã dày công xây dựng tại Iraq liêu có lại rơi vào xung đột giáo phái nếu có những bất đồng trong việc nhận phần sau khi Mỹ rút quân.

Những người Hồi Giáo Sunny và những người Kurd chắc chắn sẽ bất mãn khi các hành động thù địch của những người Hồi Giáo Shiai nhằm vào hai phe này. Bất mãn và tuyệt vọng làm cho con người ta trở nên nguy hiểm, nhưng những người Kurd và những người Sunni sẽ càng nguy hiểm hơn bội phần khi họ có vũ khí trong tay. Bởi từ đó, vũ lực và khủng bố sẽ trở thành phương tiện chính để các phe phái dùng để giải quyết các mối xung đột.

Từ cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện 11/9 đến cách mạng hoa hồng năm 2003 ở Gruzia, cách mạng da cam 2004 ở Ukraina, rồi Kyrgyzstan và Kazacstan, giờ đây là phong trào mùa xuân Arab ở các nước Bắc Phi và Trung đông, chiêu bài dân chủ vẫn được các thế lực thù địch phương Tây sử dụng để xuất khẩu hình thái ý thức và quan niệm giá trị cho các nước theo quan điểm của mình. Những gì mà các phong trào này mang lại cho nhân dân các nước chỉ là những cuộc đánh bom tự sát ở Iraq, chỉ là bạo lực, máu và nước mắt mà tình hình Ai Cập, Libya, Yemen và hiện giờ là Syria đang từng giờ từng phút hiện ra trên bản tin thời sự của các phương tiện truyền thông.

Chiếc bánh vẽ của phong trào dân chủ xem ra đã không còn hợp thời khi nhân loại bước vào năm 2012. Thiệt thòi lớn nhất, đổ máu nhiều nhất, dĩ nhiên, đều thuộc về nhân dân và nhân loại yêu hòa bình trên toàn thế giới.