Bình luận: Không thể nào quên

(VOH) - Hôm nay 27/7, một ngày có ý nghĩa với rất nhiều gia đình Việt Nam. Để có được sự độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay hàng triệu người Việt Nam đã nằm xuống hoặc hy sinh một phần thân thể của mình. Họ đã hi sinh, đã cho đi phần thân thể khi còn rất trẻ, căng tràn sức sống. Những hi sinh đó không có gì bù đắp đầy đủ được. Vì vậy, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian.
Ảnh minh họa.

Đất nước đã đi qua chiến tranh hơn 36 năm, theo thời gian, số lượng những Thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những bà mẹ VN anh hùng cần được Đảng, nhà nước và nhân dân quan tâm chăm sóc một cách cụ thể cũng giảm dần, nhưng như thế không có nghĩa là trọng trách và ý nghĩa cao đẹp đền ơn đáp nghĩa “ uống nước nhớ nguồn” của dân tộc dành cho những thương binh, gia đình liệt sỹ, có công với đất nước bị nhạt phai. Ngược lại, tình cảm và truyền thống cao đẹp đó sẽ mãi mãi được hun đúc, được giữ gìn và phát huy để làm nền tảng cho lòng yêu nước, sự tri ân và hành động thiết thực của các thế hệ mai sau trong quá trình bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để có được những tháng ngày độc lập, yên bình dựng xây đất nước hôm nay, các thế hệ cha anh đi trước đã đổ rất nhiều máu xương qua các thời kỳ kháng chiến chống xâm lược. Sự hy sinh quá đỗi lớn lao đó đã làm rung động lòng người, đánh động đến lương tri nhân loại. Ai đã từng một lần đến nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn ở Quảng Trị, nghĩa địa Hàng Dương ở Côn Đảo... nơi an nghỉ của hàng chục ngàn liệt sĩ hẳn cảm thấy xúc động, ngậm ngùi. Ai đã đến hoặc đã nghe câu chuyện hào hùng của 10 cô gái TNXP hy sinh anh dũng trước bom đạn Mỹ ở ngã ba Đồng Lộc thì sẽ thấy mình còn quá nhỏ bé trước lòng yêu nước và sự hy sinh quá đỗi lớn lao của những nữ TNXP nói riêng và của bao chiến sỹ đã nằm xuống. Hãy một lần đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm, lắng lòng một chút, ta sẽ hiểu được tâm hồn và ý chí của một nữ chiến sĩ quân giải phóng, rất đời thường nhưng lại quá đỗi bất khuất, trung kiên. Đó đây trong đời sống thường nhật, hình ảnh những thương binh già đi về bằng đôi nạng gỗ, trên chiếc xe lăn, song vẫn lạc quan yêu đời và phấn đấu vượt qua khó khăn. Còn đó những bà mẹ VN anh hùng móm mém ở tuổi xế bóng, chiều hôm, hồi ức về những đứa con quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Và không thể quên được những mảnh đời nghiệt ngã do hậu quả nhiễm chất độc da cam của lính Mỹ đã rải trên đất nước VN.

“Uống nước nhớ nguồn", “đền ơn đáp nghĩa" là đạo lý, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN. Bác Hồ kính yêu đã khơi gợi truyền thống này qua lời kêu gọi nhân “Ngày Thương binh toàn quốc” vào ngày 27/7/1947. Hồ Chủ tịch viết: “... Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào. Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ phải tìm mọi cách để giúp đỡ anh em thương binh và gia đình tử sĩ. Tôi cũng rất mong muốn đồng bào sẵn sàng giúp đỡ họ về mặt vật chất và tinh thần ...”.

Đã 64 năm trôi qua, cứ mỗi dịp đền ơn đáp nghĩa 27/7 là cả nước diễn ra các hoạt động tri ân, tưởng niệm tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể như chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, tuyên truyền ý nghĩa của ngày thương binh, liệt sĩ ; tuyên truyền về tác hại của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam, tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu, sinh hoạt chuyên đề, gặp mặt giao lưu với thương bệnh binh qua các thời kỳ kháng chiến; tham quan các di tích lịch sử, các khu căn cứ địa cách mạng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh, ca ngợi các anh hùng liệt sỹ...

Đất nước vẫn còn nghèo mà sự hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc thì quá lớn, nên sự chăm sóc của Đảng và nhà nước, sự quan tâm của toàn XH có thể chưa đầy đủ và chưa tương xứng với những hy sinh của thương binh, liệt sĩ, nhưng với tất cả những gì chúng ta đã làm và đang làm là những nỗ lực và cố gắng ngõ hầu giúp các gia đình chính sách có công vượt qua khó khăn trước mắt. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, một truyền thống cao đẹp của dân tộc VN sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian. Đất nước yên bình, chúng ta không được phép lãng quên sự hy sinh cao cả của những người đã đi qua trong cuộc chiến gay go và ác liệt.