![]() |
|
Người dân Libi ăn mừng sau khi nghe tin ông Gaddafi thiệt mạng - Ảnh: AP |
Tuần qua, trong một nỗ lực chạy trốn khỏi thành phố Sirte,
đại tá Gaddafi đã bị quân của lực lượng chính quyền lâm thời Libya bắt sống
trong tình trạng bị thương ở chân. Tuy nhiên sau đó một giờ, ông Gaddafi đã
chết. Có nhiều thông tin ban đầu trái ngược nhau về cái chết của ông Gaddafi,
tuy nhiên, nhiều người nghiêng về thông tin là ông Gaddafi đã bị quân nổi dậy
bắn chết ngay trên đường khi đang áp giải ông này trên một chiếc xe bán tải.
Thông tin ông Gaddafi bị giết ngay lập tức được chuyển ngay đến các kênh truyền
hình khối Arab và phát đi toàn thế giới. Lãnh đạo các nước NATO có lực lượng
quân sự can thiệp vào Libya đều lên tiếng bày tỏ sự hài lòng vì sự kiện đại tá
Gaddafi đã bị tiêu diệt, trong khi những nhà lãnh đạo khác coi đây là một cột
mốc quan trọng trong lịch sử của người Libya.
Cái chết của ông Gaddafi chấm dứt 42 năm cầm quyền của chế độ Gaddafi. Libya
thời kỳ hậu Gaddafi sẽ như thế nào? Kịch bản dân chủ mà các nhà dân chủ vạch ra
cho Libya sẽ được thực hiện ra sao? hay Lybia sẽ lại tiếp tục đi vào vết xe đổ
của Iraq, Somalia, Afghanistan với các cuộc nội chiến triền miên mà lần này là
giữa 140 các bộ lạc, thị tộc vốn vẫn còn nguyên những mâu thuẫn tiềm năng trong
quá khứ trước kia và trong chia chác nguồn lợi dầu hỏa của quốc gia Bắc Phi này
sau khi đã loại bỏ Gaddafi.
Với diện tích gần 1triệu 8 km vuông, gấp 5 lần Việt Nam mà dân số chỉ vào khoảng
hơn 6 triệu dân. Hai nhóm có ảnh hưởng nhất trấn giữ hai miền Đông và Tây Libya.
Miền Đông là khu vực Cyrenaica với thủ phủ nằm tại Benghazi, miền Tây là khu vực
Tripolitania với thủ phủ là Tripoli. Chưa kể các sắc tộc Berber, Tuareg, Nafusa,
Zawiya hay Toubou vẫn bị coi là dân tộc ít người. Vây mà chính họ là những tay
súng của lực lượng nổi dây của chính quyền lâm thời Hội đồng dân tộc chuyển tiếp
Libya. Ngay cả bản thân hơn 40 thành viên lãnh đạo của Hội đồng dân tộc chuyển
tiếp Libya, họ là ai? Quan điểm đối với phương Tây và NATO như thế nào? Họ chỉ
có một mẫu số chung là loại bỏ Gaddafi, còn sau đó làm gì và làm như thế nào thì
dường như chính họ và cả thế giới đều hoàn toàn mù tịt.
Sở hữu một vùng đất giàu tài nguyên khí đốt và dầu hỏa ở châu Phi, nhiều người
đã tưởng rằng Libya thật có phúc. Không hạnh phúc sao được khi nhờ vào nguồn tài
nguyên này, Libya trở thành quốc gia có GDP đầu người vào loại cao nhất châu
Phi. Nhưng điều hạnh phúc đó có khi là một tai họa. Nhất là khi việc chia chác
nguồn lợi không đều khiến phát sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn này đã trở nên cực kỳ
phức tạp và đáng sợ khi tình hình vũ khí súng đạn hiện nay đang tràn lan trong
tay các người thuộc lực lượng nổi dậy, cộng thêm với các kho vũ khí chiến lợi
phẩm hiện đại của Gaddafi hiện vẫn còn đang nằm ngoài sự kiểm soát. Khó có thể
thống kê được trong các kho chiến lợi phẩm đó gồm những gì và sẽ rơi vào tay ai?
Dường như chưa đủ sự phức tạp của tình hình nội bộ, Libya hiện nay đang trở
thành con mồi cho các thế lực nước ngoài. Khi con mồi đã ngã xuống là bắt đầu
cuộc xẻ thịt chia phần. Phần đầu tiên phải thuộc về những nước có lực lượng quân
sự trực tiếp tham dự, số còn lại thuộc về các nước đã kịp thời trở bộ từ việc
ủng hộ Kadafi chuyển sang ủng hộ Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya.
Trung quốc có nhiều dự án vào cở sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và dầu khí với
mức đầu tư hơn 20 tỉ USD và số lượng nhân công lên đến gần 4 vạn người. Khi nhận
tin Gaddafi đã chết, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung quốc, bà Khương Du
phát biểu: "Lịch sử Libya vừa sang trang mới. Chúng tôi hy vọng rằng
tiến trình chính trị bao gồm tất cả các bên sẽ được bắt đầu sớm
nhất có thể được nhằm bảo đảm đoàn kết sắc tộc và dân tộc, khôi
phục ổn định xã hội và nền kinh tế để người dân có cuộc sống hòa
bình và hạnh phúc."
Ông Ban Ki Moon, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phát biểu: "Ngày hôm nay đánh dấu
bước chuyển lịch sử của Libya. Trong những ngày tới chúng ta sẽ chứng kiến cảnh
vui mừng, và nỗi đau khổ của những người mất mát. Giờ là lúc để mọi người Libya
đồng tâm. Người Libya chỉ có thể có tương lai tốt đẹp nếu họ biết đoàn kết dân
tộc và hòa giải. Chiến binh của mọi bên đều phải buông vũ khí trong hòa bình.
Đây là lúc để hàn gắn và tái thiết, là thời điểm của lòng quảng đại chứ không
phải để trả thù".
Chúng ta vẫn hi vọng lời kêu gọi của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ nhanh
chóng trở thành hiện thực. Nhưng với những gì đã và đang diễn ra ở Trung Đông và
Bắc Phi, giấc mơ về


