![]() |
| Gia đình cố Nhà văn Sơn Nam đã chính thức xin rút tên ông ra khỏi danh sách đề cử xét tặng giải thưởng Nhà nước (ảnh: Internet) |
Như vậy là cho tới nay đã có tới bốn Nhà văn, nhà thơ xin rút ra
khỏi danh sách đề cử xét tặng giải thưởng Nhà nước và Gỉai thưởng
HCM trong đợt này là các Nhà văn Sơn Tùng, Sơn Nam, Nguyên Ngọc và Nhà
thơ Nguyễn Khoa Điềm. Ngoài ra còn khá nhiều trường hợp được đề cử gây tranh
cãi và cả những trường hợp bị bỏ sót hoặc đưa ra khỏi danh sách đã làm cho cuộc
đề cử và xét chọn lần này lẽ ra là đầy ý nghĩa bỗng chốc trở nên những câu
chuyện dở khóc cười.
Gỉai thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng Quốc gia được xét và công bố 5 năm một
lần dành tặng cho các tác giả có những công trình nghiên cứu khoa học, kinh tế
những công trình giáo dục và các tác phẩm văn học nghệ thuật đặc biệt xuất sắc
có giá trị cao về khoa học, về văn học nghệ thuật, có nội dung tư tưởng mang tác
dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng lâu dài trong đời sống của
nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Từ năm 1996 tới nay
giải thưởng HCM đã trải qua 3 đợt xét và công bố vào các năm 1996, 2000 và 2005.
Gỉai thưởng Nhà nước là giải thưởng Quốc gia dành tặng cho những tác giả có các
công trình nghiên cứu khoa học, kinh tế, các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá
trị cao về khoa học, văn hóa nghệ thuật. Gỉai thưởng Nhà nước được xét và công
bố 2 năm một lần và đã qua 4 lần xét chọn vào các năm 1996, 2000, 2005 và 2007.
Theo quy định, cả giải thưởng HCM và giải thưởng Nhà nước đều phải qua các cấp
cơ sở, cấp Bộ, Tỉnh, Thành và cấp Nhà nước, kèm theo hồ sơ gồm đơn đề nghị, báo
cáo tóm tắt về công trình, tác phẩm…vậy nhưng lạ thay, có những cá nhân mà công
trình và tác phẩm của họ- theo tiêu chí rất rõ ràng của hai loại giải thưởng này-
thì dường như chưa tương xứng mà vẫn được đưa vào danh sách bình xét và rất có
thể êm xuôi và ngược lại có những người như nhạc sỹ Phạm Tuyên, Hoàng Hà nổi
tiếng với nhiều ca khúc cách mạng từng đi vào lòng người, góp phần làm nên đại
thắng trong chiến tranh chống Mỹ giành độc lập dân tộc thì lại quá nhiêu khê.
Nhạc sỹ Hoàng Hà bị loại, còn Phạm Tuyên sau khi Hội âm nhạc Hà nội và Hội Nhạc
sỹ VN chính thức đề nghị được đặc cách nhận giải thưởng HCM lại không chịu làm
đơn, bởi theo ông nếu Hội đồng thấy xứng đáng thì cứ việc xem xét. Lại từng có
trường hợp bị bỏ quên như họa sỹ Bùi Trang Chước, người có công lớn vẽ nên Quốc
huy Việt nam bây giờ. Nhà văn Nguyên Ngọc- người được Hội Nhà văn VN làm đơn dùm
cũng tuyên bố rút tên vì không còn cảm thấy hứng thú với việc này nữa. Cách nay
chưa lâu, chuyện phong tặng các danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú cũng
đã từng rộ lên với bao nhiêu tâm trạng buồn vui lẫn lộn giữa cống hiến và sự
tưởng thưởng, giữa danh và thực….của giới nghệ sỹ cả nước. Suy cho cùng, theo họ,
giải thưởng danh giá nhất, sự tôn vinh đáng tự hào nhất chính là hình ảnh của
mình trong lòng khán, thính giả. Hoàn toàn và không phải chỉ là cái danh hiệu
được lồng vào kiếng và để treo lên tường kia.
Bên cạnh đó, việc xem xét các danh hiệu và giải thưởng theo qui trình là lẽ
đương nhiên, song cũng không vì thế mà trở nên quá khô cứng và khiên cưỡng.
Những văn nghệ sỹ, nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ…mà tác phẩm và sự cống hiến của họ
được xã hội thừa nhận và biết đến từ đã lâu, vậy thì nên chăng trước khi bình
xét cần có 1 cuộc thăm dò từ phía dư luận xã hội. Thiết nghĩ đây cũng là một
kênh thông tin khá chính xác và khách quan để mà tham khảo. Hơn thế nữa, những
văn nghệ sỹ tài ba, danh tiếng không nhiều tới mức mà Hội đồng xét tặng có thể
dễ dàng bỏ quên.
Nói cho gọn lại, các danh hiệu cao quý, các giải thưởng Quốc gia dành cho giới
văn nghệ sỹ, nhà khoa học, những cá nhân đặc biệt có công, có đóng góp thiết
thực và lâu dài cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển đất nước cần
phải được tôn vinh đúng mức. Phải làm sao để người có công cảm nhận là họ thực
sự được tôn trọng và đó mới chính là phần thưởng cao quí nhất dành cho họ ./.


