Bình luận: Mong lắm mùa lễ hội an lành

(VOH) - Đầu năm đi lễ, vãn cảnh chùa và cầu an là thói quen, là nét đẹp của văn hóa tinh thần của bao thế hệ người VN, thật đáng trân trọng và đáng quý biết bao. Vậy nhưng bên cạnh nét quyến rũ, đẹp đẽ trong kiến trúc độc đáo của cảnh chùa đan xen với khung cảnh hùng vĩ và huyền bí của thiên nhiên- nơi đã trở thành danh lam thắng cảnh, là vốn liếng quý giá của dân tộc, thì nhiều năm trở lại đây, không ít người đã góp phần làm biến tướng, làm xấu đi hình ảnh đẹp đẽ của nét văn hóa truyền thống này.

Không rõ là tự bao giờ, vậy nhưng cứ mỗi độ sang xuân, vào tháng Giêng âm lịch, mùa lễ hội lại diễn ra tưng bừng và náo nhiệt trên khắp mọi miền của đất nước. Tính chung cả năm nước ta có tới gần 8.000 lễ hội lớn nhỏ, nhưng nổi trội hơn cả vẫn là các địa danh Chùa Hương- Mỹ Đức, Hà nội; Chùa Bái Đính- Ninh Bình, chùa Đồng Yên tử Quảng Ninh; Lễ hội Đền Hùng; Hội Lim và đền Đô - Lý Bát Đế - Bắc Ninh, chùa Bà Bình Dương, chùa Bà Chúa sứ Châu Đốc v.v. mỗi năm thu hút hàng triệu lượt người đổ về thăm viếng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy rằng văn hóa tâm linh của người Việt ta phong phú đến nhường nào.

Đầu năm đi lễ, vãn cảnh chùa và cầu an là thói quen, là nét đẹp của văn hóa tinh thần của bao thế hệ người VN, thật đáng trân trọng và đáng quý biết bao. Vậy nhưng bên cạnh nét quyến rũ, đẹp đẽ trong kiến trúc độc đáo của cảnh chùa đan xen với khung cảnh hùng vĩ và huyền bí của thiên nhiên- nơi đã trở thành danh lam thắng cảnh, là vốn liếng quý giá của dân tộc, thì nhiều năm trở lại đây, không ít người đã góp phần làm biến tướng, làm xấu đi hình ảnh đẹp đẽ của nét văn hóa truyền thống này và ngay sau tết Qúy Tỵ cũng vậy, bao hoạt động hỗn độn và xô bồ nơi chốn linh thiêng đã thật sự làm cho du khách nản lòng. Có lẽ trên thực tế phải gọi đích danh đó là các tệ nạn đang lấn chỗ và làm hư hại tới nét văn hóa tâm linh đẹp đẽ của dân tộc.

 Chen lấn, dẫm đạp lên nhau tại Lễ hội khai ấn đền Trần, Nam Định. ảnh: PLXH

Thật khó mà có thể tưởng tượng được là ngay tại chốn linh thiêng nơi cửa phật, người ta lại sẵn sàng chen lấn, dẫm đạp lên nhau để hòng nhanh chân tiến sát nơi thờ tự, như là sự mong muốn bề trên minh chứng cho lòng thành, sự kiên nhẫn của mình để mà phù hộ chăng? Chẳng lẽ vậy mới là sự thể hiện của lòng thành? Đó chính là cảnh xô bồ, hỗn độn ở khu vực cáp treo lên Chùa Hương và lên Yên Tử; Là sự xô lấn tới hãi hùng để mong kiếm được ấn tại đền Trần, Nam Định; sự tranh đua quyết liệt để cướp quả Phết ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc; là sự chen chúc tới nghẹt thở tại chùa Bà Bình Dương trong cái không khí đặc quánh khói nhang và mồ hôi người…Đã có nhiều người bị quần thảo đến mệt xỉu, quần áo tả tơi xốc xới, mất cả giày dép, tiền bạc, trang sức…trông đến khổ sở chỉ vì mong muốn được an lành và nhiều may mắn trong năm. Thay vì chậm rãi thành hàng để rồi ai cũng được tới gần nơi thờ phụng, thì họ đã chẳng chịu làm vậy mà phải đạp lên nhau để xông tới. Thế mới hay, muốn tĩnh tâm và hướng thiện bây giờ người ta đã không còn kiềm chế được nữa! Thật đáng buồn…



Đó đây ở khắp nơi của lễ hội, nhiều hình thức kiếm tiền gây phản cảm đã được bày ra. Nơi chốn hành hương mà nhà hàng, quán nhậu san sát với đủ loại thịt thú rừng tươi sống, sẻ thịt máu còn tươi nguyên. Đâu đâu cũng la liệt hàng quán kiểu lều trại…Những quán ăn này chém chặt thực khách không thương tiếc. Các bãi giữ xe cũng tận dụng cơ hội kiếm ăn trong năm để ra tay với giá trên trời. Tình trạng ăn xin với đủ hình ảnh bài trí cho thật thê lương được bày ra từ đường vào chùa cho tới nơi chốn hương khói. Đó đây việc chèo kéo, nài nỉ du khách để mua đồ là rất phổ biến. Bên trong khuôn viên thờ cúng thấy cũng có nhiều chuyện không hay không đẹp. Nạn rải tiền lẻ, ném tiền vào giếng thánh hay nơi chỗ linh thiêng để cầu may. Ngay tại Văn miếu Quốc Tử Giám- là nơi cần sự nhẹ nhàng và tinh tế là thế, vậy nhưng nhiều người vẫn ném tiền, nhét tiền vào miệng rùa đá để mong sự tốt lành. Và điều gây băn khoăn cho du khách còn là ở chỗ có quá nhiều thùng công đức được đặt ở nhiều vị trí, làm cho bao người có lòng thành bối rối khi không biết phải sử xự như thế nào cho yên lòng! Trên thực tế, việc du xuân trẩy hội hiện nay đang đem lại quá nhiều điều phiền hà và lo lắng cho du khách. Thậm chí là cả sự sợ hãi và kinh ngạc đối với người nước ngoài và bà con Việt kiều.


Nói như vậy cũng chưa thật công bằng về thực trạng của các lễ hội hiện nay, bởi bên cạnh những nơi chốn đang rất xô bồ và hỗn độn, vẫn có các địa danh mà sau khi viếng thăm, lòng du khách thực sự thanh thản và nhẹ nhàng bởi khâu tổ chức chặt chẽ văn minh, lịch sự. Cung cách phục vụ tại Đền Đô, Bắc Ninh, chùa Quán Sứ, Hà nội hay gần đây là ở Đền Hùng, Phú Thọ và một số nơi khác đã được cải thiện rất nhiều. Cũng rất cần phải như vậy, bởi lễ hội chính là hoạt động văn hóa dân gian không thể thiếu của người Việt chúng ta. Thiết nghĩ những điều chưa hay, chưa đẹp đang diễn ra tại các lễ hội rất cần phải được chấn chỉnh và đưa chúng trở lại với sự lành mạnh và ý nghĩa vốn có. Muốn vậy rõ ràng là không thể thiếu vai trò, sự chỉ đạo và phối hợp của ngành văn hóa thể thao du lịch với các địa phương và hơn thế nữa là ý thức của mỗi người dân khi tham gia lễ hội. Phê phán và đi tới xóa bỏ tuyệt đối tình trạng bon chen và hỗn độn trong sinh hoạt lễ hội. Đó cũng là cách ứng xử đúng mức với văn hóa truyền thống mà cha ông ta để lại. Có vậy mới mong sự trở lại của các mùa lễ hội an lành./.