![]() |
| 58% phụ nữ cho biết từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong đời. Ảnh minh họa |
Cách đây 14 năm, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã quyết định lấy ngày 25/11 làm
ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Vào ngày này hàng năm, các Chính
phủ, tổ chức, cá nhân trên khắp thế giới đã tổ chức phát động các chiến dịch đấu
tranh mạnh mẽ nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.
Tuy vậy, bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, thực trạng bạo hành phụ nữ
vẫn diễn ra ở nhiều nơi, với mọi đối tượng và để lại những tổn thương vô cùng
nặng nề. Tổ chức Y tế thế giới vừa công bố báo cáo cho biết, trong số ba phụ nữ
trên thế giới thì có một người là nạn nhân của bạo hành gia đình, đa số là phụ
nữ ở châu Á và Trung Đông. Còn tại Việt Nam, thống kê của Tổng cục Thống kê và
Liên hiệp quốc đã đưa ra con số đáng báo động: có đến 58% phụ nữ Việt Nam cho
biết mình đã từng là nạn nhân của ít nhất một trong ba hình thức bạo hành chính
trong đời sống vợ chồng là bạo hành thể xác, tình dục và tinh thần. Rõ ràng là,
phụ nữ đã không còn an toàn trong chính ngôi nhà của mình.
Là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia Công ước về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ của Liên hiệp quốc, trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền bình đẳng nam nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều tổ chức, đoàn thể bảo vệ phụ nữ đã được thành lập trên khắp cả nước. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới cũng đã được ban hành, và đó đây ở các địa phương đã có những ngôi nhà chung, yên ấm cho phụ nữ bị bạo hành nương náu. Vậy nhưng, công cuộc phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ vẫn còn gặp nhiều cản trở, mà trước tiên phải kể đến là những rào cản từ chính nạn nhân. Nhiều phụ nữ vì sợ bị “mất mặt” hay không muốn “vạch áo cho người xem lưng”, nên lâu nay vẫn âm thầm, cắn răng chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính vì tâm lý coi chuyện bạo hành gia đình, bạo hành phụ nữ là bình thường, vì sợ bị xấu hổ, bị kỳ thị mà hiện nay nhiều phụ nữ đang tự đẩy mình vào tình thế bế tắc.
Bên cạnh đó, dư luận xung quanh cũng thường đổ lỗi về phía người phụ nữ và khuyên họ chịu đựng. Rất nhiều vụ việc bạo hành diễn ra công khai, giữa thiên thanh bạch nhật, nhưng chưa có sự can thiệp tích cực của chính quyền và các đoàn thể xã hội. Chính sự im lặng và thỏa hiệp này đã khiến nạn bạo hành đối với phụ nữ ngày càng len lỏi sâu vào từng gia đình. Tệ hại hơn, không chỉ xuất hiện ở những cá nhân ít học, ở vùng kém phát triển, mà hiện nay vấn nạn này còn xuất hiện cả ở tầng lớp trí thức, có địa vị xã hội ở các đô thị lớn.
Bạo lực gia đình, bạo lực chống lại phụ nữ là những tồn tại
đã và đang cản trở quá trình tiến lên một xã hội nhân văn, bình đẳng của thế
giới, cũng như của Việt Nam. Do vậy, đấu tranh chống bạo lực gia đình, xóa bỏ
bạo lực chống lại phụ nữ không thể chỉ là hành động đơn lẻ, tự phát, mà phải có
sự đồng lòng từ cộng đồng xã hội. Bạo hành phụ nữ chỉ có thể chấm dứt khi toàn
xã hội có những động thái kiên trì và quyết liệt. Và hơn hết, việc phá bỏ sự im
lặng là vô cùng cấp thiết. Một khi bản thân phụ nữ chưa biết cách tự bảo vệ
mình, chưa ý thức về giá trị nhân phẩm và không lên tiếng về những bất công mà
mình phải chịu đựng, thì họ vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của nạn bạo hành. Có
sự lên tiếng để tự cứu mình và có sự hưởng ứng, tin rằng những người mẹ, người
chị, người em của chúng ta sẽ được hưởng sự trân trọng, nâng niu mà họ xứng đáng
được nhận.

