Bình luận: Người nông dân lại khổ …

(VOH) - Sáng thứ bảy ngày 10/1 vừa qua, nông dân các xã Trung Nguyên huyện Yên lạc và Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc đã đổ hơn 7 tấn sữa tươi do mình sản xuất ra ngay trên đường làng.

Bình luận: Người nông dân lại khổ …

(VOH) - Sáng thứ bảy ngày 10/1 vừa qua, nông dân các xã Trung Nguyên huyện Yên lạc và Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc đã đổ hơn 7 tấn sữa tươi do mình sản xuất ra ngay trên đường làng.

Hình ảnh chiếc xe bồn chở 4,5 tấn sữa trắng tươi xả lai láng ra vệ đường thực sự đã làm nhói lòng. Đây không phải là lần đầu tiên nông dân vùng này buộc lòng phải đổ bỏ sữa bò tươi, bởi nếu tính từ thời điểm cuối năm 2008, khi Bộ Y tế đưa ra thông tin sữa nhiễm melamine, thì chỉ riêng hai xã kể trên nông dân đã buộc phải huỷ khoảng 105 tấn sữa tươi nguyên liệu. Có trạm thu mua chỉ trong tuần đầu của tháng 1/2009 đã phải tự huỷ 15 tấn sữa.

Nguyên nhân chính của vụ việc này là từ kết luận của Bộ Y tế rằng sữa của Công ty cổ phần sữa Hà nội – Hanoimilk, có nhiễm melamine, mà nguyên liệu của Hanoimilk thu mua chủ yếu lại từ vùng nuôi bò sữa ở Vĩnh phúc. Vậy là Công ty cổ phần sữa HN đành phải khước từ người nông dân, giảm số lượng thu mua và giảm cả giá thành. Nếu như trước đây giá một lít sữa tươi là 8000 thì nay chỉ còn có 6000 đồng và bình quân một hộ mỗi ngày bán được trên 4 tấn, thì nay chỉ còn hơn một tấn mà việc bán được sữa thì lại quá khó khăn, giá qúa bèo mà lại không tiêu thụ được. Và vậy là hiệu ứng thiệt hại đã xảy ra. Hàng trăm con bò sữa có giá từ 30 triệu đồng nay có nguy cơ bán đổ bán tháo để làm thịt, với giá chỉ còn bằng 1/3 - hơn 10 triệu một con. Nợ ngân hàng chồng chất mà bà con không biết xoay sở thế nào. Trong khi đó nếu giữ lại đàn bò thì vẫn phải gồng mình bởi giá cám, giá cỏ và thức ăn hàng ngày cho chúng vẫn không giảm…Cùng đường người nuôi bò sữa đành tính chuyện hốt của đổ là bán bò sữa với giá bò thịt!

Câu chuyện đổ bỏ sữa tươi nguyên liệu của nông dân hai huyện Yên lạc và Vĩnh Tường tới tai lãnh đạo Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc và câu trả lời là Sẽ xem xét…còn việc khi nào xem xét và xem xét tới đâu thì chẳng ai hay và bà con đã phải tự mình tính chuyện cho mình như vậy rồi. Cũng trong tuần qua, từ dư luận bà con nuôi bò sữa có đơn khởi kiện Bộ Y tế, Cục an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ này đã về Vĩnh Phúc để điều nghiên và trấn an tinh thần cho người nuôi bò vùng này. Tuy nhiên trên thực tế cũng chỉ là việc chia sẻ và hướng giải quyết thì không rõ, vì đại diện Bộ Y tế cho rằng không đưa ra thông tin sữa của bà con có nhiễm melamine. Vậy là sẽ không có chuyện cùng gánh chịu thiệt hại từ vụ thất thu sữa nguyên liệu. Cuối cùng thì vẫn là nông dân phải đương đầu với khó khăn. Vụ này ở Vĩnh Phúc xem ra cũng giống y như vụ bà con nuôi bò sữa ở Củ chi, Hóc môn của TP HCM và cũng na ná như câu chuyện con cá tra cá basa và hạt gạo ở ĐBSCL vậy thôi. Khi suôn sẻ thì chẳng nói làm gì. Khi gặp nạn thì chẳng thấy đối tác và ban ngành có trách nhiệm ở đâu. Họ chẳng những lặn mất tăm mà đôi lúc còn xử ép, thậm chí đổ gánh nặng lên vai người nông dân vốn đã quá khổ cực, một nắng hai sương trước cuộc mưu sinh.

Mới đây thôi, Nghị quyết TW 7 đã chỉ rõ, phải quan tâm, chăm sóc và có hướng phát triển tích cực, hiệu qủa cho nông nghiệp nông dân và nông thôn VN. Cụ thể là phải làm sao để vực dậy ngành nghề ở nông thôn, làm sao để đời sống người nông dân bớt khổ và ngày càng cải thiện…thế nhưng câu chuyện không vui ngày đầu năm của người nuôi bò ở Vĩnh Phúc lại làm cho chúng ta phải day dứt. Buộc phải huỷ bỏ sản phẩm do mình làm ra trong khi những sản phẩm đó đạt chuẩn và là cơ sở để người nông dân thoát nghèo. Trách nhiệm của ai và vì sao lại như vậy?

Ngày Tết cổ truyền đã cận kề, xem ra câu chuyện buồn của người nuôi bò sữa ở Vĩnh Phúc đang rất cần sự kết thúc có hậu. Mong lắm những động thái tích cực từ các Bộ ngành liên quan để giúp bà con giữ lại nghề nuôi bò sữa và chí ít là có được cái Tết Kỷ sửu đầm ấm vui tươi. Cũng tin là những chuyện bà con nông dân mình phải tiêu huỷ sản phẩm với lý do không xác đáng cũng sẽ không còn xảy ra.

Hoài Nam