Bình luận: Rất cần sự công bằng với nghề giáo

(VOH) - Ngành giáo dục đã bước vào năm thứ 2 thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Kết quả cuộc vận động này ra sao đến nay vẫn chưa có một tổng kết để đánh giá hiệu quả như những cuộc vận động trước đó Bộ đã thực hiện. Và thực tế cũng không có một định lượng nào có thể đo đếm được cái tâm của người thầy.

Bình luận: Rất cần sự công bằng với nghề giáo

(VOH) - Ngành giáo dục đã bước vào năm thứ 2 thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Kết quả cuộc vận động này ra sao đến nay vẫn chưa có một tổng kết để đánh giá hiệu quả như những cuộc vận động trước đó Bộ đã thực hiện. Và thực tế cũng không có một định lượng nào có thể đo đếm được cái tâm của người thầy. Chỉ biết là giờ đây xã hội đã ngày càng nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn những tấm gương thầy cô giáo ngày đêm tận tụy với nghề, giúp các em học sinh sớm trở thành công dân tốt của đất nước. Đó là cô giáo H’Dup tự bỏ tiền túi vay của ngân hàng xây lớp học riêng cho các em mẫu giáo. Từ tấm bảng, rổ đựng đồ chơi, sách dạy toán mẫu giáo, ô chữ rời và nhiều đồ chơi... cô đều phải tự mua để các em học. Đó là cô Hồng Hà, thầy Tuấn Anh và biết bao thầy cô khác đang hằng ngày, hằng giờ là những tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh, sinh viên. Và đó đây nhiều thầy cô giáo không chỉ giúp đỡ học sinh bằng tiền bạc, cơ sở vật chất, kèm cặp dạy dỗ để các em không phải bỏ học, mà còn nhận nuôi học sinh như con, dù phần lớn thầy cô sống trong điều kiện không dư dả hoặc thiếu thốn...

Vậy mà, đã có những lúc hình ảnh người thầy trở nên méo mó bởi những vụ việc gây chấn động dư luận, tới mức báo động về việc xuống cấp đạo đức trong một bộ phận nhà giáo. Nhưng nghề nào cũng vậy, đều có những con “sâu làm rầu nồi canh”. Công bằng mà nói, chưa có một cái nghề nào mà xã hội có cái nhìn khắt khe như đối với nghề giáo. Nhưng bản thân những người chấp nhận đeo mang cái nghiệp này đều hiểu rằng những chuẩn mực đạo đức bao đời lưu truyền từ thế hệ cha ông có sức mạnh ràng buộc họ với nghề hơn bao giờ hết . Để gìn giữ cái tâm trong sáng, là tấm gương đạo đức cho lớp lớp thế hệ học sinh noi theo trong bối cảnh chạy theo cơm áo gạo tiền và truyền thống tôn sư trọng đạo đang lung lay quả là không dễ chút nào. Người thầy trong thời đại ngày nay đang phải chịu rất nhiều áp lực: từ cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, áp lực thành tích từ phía nhà trường, từ phía phụ huynh, và thậm chí từ phía các học sinh thân yêu của mình.

Phải đối mặt với nhiều áp lực như thế, nghề giáo lại là một trong những nghề vất vả nhất, nhưng chế độ đãi ngộ là chưa tương xứng. Thậm chí là chưa công bằng. Sự không công bằng không chỉ thể hiện trong mối tương quan với ngành nghề khác mà ngay cả trong ngành giáo dục. Chúng ta day dứt nhưng lại hết sức khâm phục khi nhiều thầy cô giáo đã chấp nhận sự không công bằng như vậy để đem cái chữ mở ra cuộc đời mới cho các em học sinh người dân tộc, cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa. Chính vào ngày này, trong khi các đồng nghiệp ở các đô thị lớn được tôn vinh bằng các buổi lễ đầy cờ hoa, quà tặng và cả những lời chúc tốt đẹp thì tại nơi xa xôi hẻo lánh không khí ngày Nhà giáo VN lại âm thầm và nhẹ nhàng hơn hơn.

Sự nghiệp trồng người đang còn rất dài ở phía trứóc. Nó đòi hỏi sự tận tâm và cái tài, cái đức của người thầy để mang lại cho xã hội thành quả ngọt ngào: những công dân tốt cho trong tương lai. Làm sao để các thầy cô giáo ở miền xuôi cũng như miền ngược, vùng núi cũng như đồng bằng dốc lòng dốc sức vì công việc? Đó chính là phải tạo cho họ sự đảm bảo về đời sống, công bằng về tài năng và sự cống hiến dù các thầy cô đang ở cương vị nào và ở đâu./.

Thanh Thủy