![]() |
|
Lễ Hội Chùa Hương ở Hà Tây |
Lễ hội của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc VN hầu như diễn ra quanh năm, nhưng đông và nặng về phần Hội nhất thì lại vào mùa xuân. Tiêu biểu phải kể đến Lễ Hội Chùa Hương ở Hà Tây, Yên Tử ở Quảng Ninh, Bái Đính Ninh Bình, Bà Chúa sứ Châu Đốc, chùa Bà Bình Dương,... mỗi nơi hàng năm thu hút hàng triệu lượt người tới thăm viếng và cầu nguyện. Đi chùa vãn cảnh và tìm kiếm sự may mắn, an lành là điều bình thường của người dân khắp mọi miền đất nước. Thậm chí là bây giờ hình ảnh du khách nước ngoài thắp nén nhang lễ phật, cúng bà đã trở nên quen thuộc tại các miếu mạo đền đài ở ta. Đi chùa lễ hội thực sự là nét đẹp văn hoá của người VN đã tồn tại từ bao đời nay.
Đáng buồn thay gần đây, dường như càng ngày thói quen đi Chùa đi lễ hội đã bị người ta lợi dụng để kinh doanh và khai thác triệt để. Đó đây trên khắp những nơi người dân đi trẩy hội, chùa chiền và chốn tôn nghiêm đã bị biến thành điểm kiếm tiền một cách trắng trợn và xô bồ ghê gớm. Việc buôn thần bán thánh đã xảy ra. Có dạo ở Chùa Hương và những địa phương khác, người ta đổ tiền vào xây miếu, lập am... tạo sự mập mờ giữa những nơi thờ cúng đã được tạo lập hàng trăm năm với những điểm xây mới còn nguyên mùi vôi vữa. Mục đích là để thu tiền từ thiện của bá tánh. Mỗi Chùa, mỗi điểm lễ hội có tới hàng chục nơi thờ cúng và đi bất cứ chỗ nào cũng thấy thùng tiền quyên góp mà chẳng ai rõ tiền ấy có sử dụng đúng mục đích hay không? Bên cạnh lễ hội bao giờ cũng có hàng chục, hàng trăm loại dịch vụ kèm theo như chèo đò đưa khách, mang vác đồ, cõng người già, và nhất là mua bán lễ vật, đồ cúng, đồ làm việc thiện và nhất là hàng ăn uống. Nhiều nơi chốn tôn nghiêm giờ đây là điểm bán thịt thú rừng quí hiếm, ăn nhậu ì xèo. Giá cả các loại hàng hoá đều trên trời bởi nếu không mua thì lấy gì xài và hơn nữa mấy ai lại tiếc tiền chỗ thờ cúng!
Cũng cần phải nhắc tới nạn bói toán, cờ bạc bịp, cầu xin ơn lộc của ông bà... đang diễn ra công khai và hiện diện khắp nơi có lễ hội mà hầu như chẳng có sự can thiệp nào của chính quyền sở tại. Điều cần nói thêm là hầu như lất cả các điểm lễ hội, việc tổ chức đi vệ sinh quá kém, gây nỗi kinh sợ cho người sử dụng. Không có nước và chẳng được dọn dẹp nên mùi uế khí bốc lên nồng nặc. Vậy mà người ta vẫn điềm nhiên thu tiền! Rõ ràng là văn hoá nơi linh thiêng của Lễ hội ở xứ ta cần phải được nghiêm túc nhìn nhận và xem xét thấu đáo.
Nói về thực trạng của lễ hội hiện nay thì nỗi buồn phiền và lo ngại vượt trội hơn cả sự tự hào và hãnh diện. Đã có không ít du khách đến từ Châu Âu và Mỹ tỏ ý ngưỡng mộ và thích thú với các loại hình lễ hội quá phong phú và đa dạng của chúng ta. Tuy nhiên họ cũng không giấu được vẻ ái ngại và chán chường khi gặp phải những điều chướng tai gai mắt và phản cảm ở những nơi này. Lẽ ra chính du khách sẽ là sự quảng bá cho du lịch VN còn tuyệt vời hơn cả bao nhiêu hình thức quảng cáo khác. Vậy mà họ đã không thể quay trở lại để viếng thăm VN lần 2, chứ đừng nói gì tới việc giới thiệu cho bạn bè và người thân của họ! Vậy là kiểu làm ăn chụp giựt và bon chen, bất chấp hậu quả đã đưa lại kết cục không lấy gì vui vẻ. Chẳng biết Chính quyền và ban ngành các địa phương và cả người dân tại những nơi thường xuyên có lễ hội có biết những chuyện kém vui này hay không. Có lẽ cũng nên để mắt tới cung cách làm ăn và thu hút du khách của các nước quanh ta như Thái Lan, Indonesia, Singapore... và bây giờ là Campuchia. Cảnh quan thiên nhiên và lễ hội của họ chưa thể, thậm chí là không thể hơn ta, vậy mà mỗi năm họ đón hàng triệu lượt khách tới để thăm viếng và tiêu tiền nhờ cách khai thác du lịch bặt thiệp và văn minh. Ra về, tiếng lành đồn xa, những người chưa từng đi lại háo hức đi 1 lần cho biết. Vậy là khách đông và có tiền thu vào đều đều...
Nghĩ mà tiếc cho ngành du lịch VN. Phải như, giá như chúng ta biết cách đưa văn hoá vào trong các hoạt động lễ hội...
Hoài Nam

