Cái xấu dù đơn lẻ nhưng không được xem thường

(VOH) - Sự kiện ngày 7/9/2009, Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt tạm giam ông Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) vì tội tham gia đường dây mua bán trinh trẻ vị thành niên mà hầu hết trong số đó lại là học sinh của ông hiệu trưởng “râu xanh” này đã khiến cho nhiều phụ huynh học sinh và dư luận xã hội hết sức bàng hoàng.

Cái xấu dù đơn lẻ nhưng không được xem thường

 

(VOH) - Sự kiện ngày 7/9/2009, Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt tạm giam ông Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) vì tội tham gia đường dây mua bán trinh trẻ vị thành niên mà hầu hết trong số đó lại là học sinh của ông hiệu trưởng “râu xanh” này đã khiến cho nhiều phụ huynh học sinh và dư luận xã hội hết sức bàng hoàng.

 

 

Ông Xương đã thú nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tùng Duy - Tin247

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra truy tố mà bước đầu đương sự đã thừa nhận tội lỗi gây ra.

 

Không phải “khôn ba năm, dại một giờ” mà là một sự tha hóa đạo đức có hệ thống suốt thời gian khá dài.

 

Không chỉ gây tổn hại cho “một” hay “vài” mà qua thông tin của dư luận báo chí những ngày qua thì số nạn nhân đã vượt qua chỉ số hàng đơn vị.

 

Không phải đơn độc sai phạm do tâm lý “bệnh hoạn” mà có dấu hiệu chủ dộng tổ chức thủ ác với sự tiếp tay của một số người vừa là “đồng lõa” vừa là “nạn nhân” của chính ông ta… những cô gái “má mì” vẫn còn trong màu áo học trò.

 

Hành vi đồi bại của Sầm Đức Xương đã và đang bị dư luận xã hội phẫn nộ, cực lực lên án. Nhiều người vẫn không thể tin rằng, trên cương vị một hiệu trưởng, một nhà mô phạm, ông ta lại có thề làm chuyện vô đạo đức đến như thế! Trước khi bị bắt giam ông ta là ai? Xin thưa! Đó là một hiệu trường đương nhiệm; từng là giáo viên giảng dạy đạo đức, giáo dục công dân; là một người chồng trong một gia đình có người vợ hiền lành tận tụy chăm sóc cho chồng con; là một người cha có con được ăn học đàng hoàng, một theo học trung cấp an ninh và một học lớp 12, là chủ một ngôi nhà khang trang 2 tầng có nuôi chó quý giữ nhà. Tóm lại, ông ấy là một người có địa vị, có học thức, có mái ấm gia đình và thuộc hàng khá giả. Vậy mà ông ta đã không biết gìn giữ, để cho thú tính trong con người thúc đẩy hành vi dẫn đến hậu quả làm băng hoại đạo đức học đường, gây đau thương cho nhiều phụ huynh và học sinh nạn nhân, tạo nên sự căm phẫn của xã hội. Đâu chỉ có thế! Cả 2 người con từng tự hào về địa vị xã hội và đạo đức của bố thì mấy ngày qua đã bỏ học, sống trong tâm trạng đớn đau dằn xé.

 

Kẻ sai phạm sẽ phải trả lời trước pháp luật và như phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân trên báo chí vừa qua thì ‘Nếu Công an không bắt thì lương tâm ngành cũng sẽ bắt. Ai sai, người đó phải bị xử lý, đừng đánh đồng với bộ mặt của ngành”.

 

Sự kiện đồi bại của Sầm Đức Xương đúng là hành động mang tính chất đơn lẻ và không thể đánh đồng với bộ mặt của ngành, bởi xã hội còn hằng chục, hằng trăm ngàn người thầy khả kính, hằng ngàn vị hiệu trưởng giỏi giang có lương tâm chức nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sự lan tỏa của điều xấu, nếu như cái xấu không bị ngăn chặn kịp thời, trừng trị nghiêm khắc và kịp lúc. Mới đây thôi, trên website báo Công An Nhân dân ngày 17-9 (tức là sau sự kiện Sầm Đức Xương) có đăng tin “Trong giờ dạy sáng 15/9, H. - giáo viên dạy nhạc tại một trường mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã giở trò dâm ô với một học sinh mới hơn 4 tuổi. Ngày 16/9, Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự H để điều tra hành vi dâm ô với trẻ em”. Vậy đó! Sự kiện thầy giáo dâm ô tuy mang tính chất đơn lẻ nhưng không thể không quan tâm, thậm chí bây giờ ngành quan tâm hơn cũng là chưa muộn.

 

Sầm Đức Xương trước khi chuyển về trường Việt Vinh là hiệu trưởng trường Việt Lâm mà trường này có thành tích 8 năm liền (tính đến 2008) là trường tiên tiến, xuất sắc. Trớ trêu thay, những kẻ mặc áo trắng học trò đồng lõa với Sầm Đức Xương sẽ phải trả lời trước pháp luật lại chính là học sinh trường Việt Lâm. Vậy, có phải danh hiệu tiên tiến xuất sắc của trường Việt Lâm chính là hệ quả của bệnh thành tích?

 

Còn các nạn nhân và phụ huynh của nạn nhân. Tại sao các em lại dễ dàng sa vào cạm bẫy? Phải chăng bản lĩnh tự vệ, kỹ năng sống và nhận thức đạo đức xã hội của các em quá thấp? Việc không phải một mà nhiều gia đình có con em là nạn nhận của ông Xương cho thấy: người lớn ở đây vẫn còn hời hợt với những biểu hiện bất thường của con em mình.

 

Chỉ là hành vi đồi bại mang tính đơn lẻ nhưng lại có nhiều vấn đề đặt ra và không thể xem thường.

 

Huy Quân