Trước ngày khai mạc, Ban tổ chức Cánh diều vàng 2012 đã phải
gửi thư mời, thuyết phục và thậm chí là gia hạn thời gian để mong các hãng phim,
các đạo diễn tích cực tham gia. Vậy nhưng tới giờ chót cũng chỉ có 11 phim
truyện nhựa, cùng với 18 phim truyền hình, 24 phim ngắn, 13 phim hoạt hình, 37
phim tài liệu, 10 phim khoa học và 3 công trình nghiên cứu lý luận và phê bình điện ảnh đăng ký.
Riêng danh sách phim truyện nhựa - cái đinh của Cánh diều vàng 2012 đã thấy sự thiếu vắng và thờ ơ của những phim chất lượng. Có vẻ như cuộc tranh tài cao thấp của Cánh diều vàng lần này là sự pha trộn giữa các dòng phim, loại phim, thành phần sản xuất, phim chất lượng nghệ thuật và phim thị trường... Trong nhận xét khá dè dặt và thận trọng của mình, một đạo diễn danh tiếng cho rằng, sự pha trộn đó là nét mới và cần thiết. Có những phim khá sạch góp mặt, như “Thiên mệnh anh hùng” hay “Scandal - bí mật thảm đỏ” và vẫn còn những phim thường thường bậc trung có phần nhạt và thiếu nghiêm túc! Vậy nên, cũng theo vị đạo diễn này, thì dù chưa thật thuyết phục và chưa đạt chuẩn, song các tác phẩm vẫn có những mặt này mặt khác khá thú vị. Dĩ nhiên là phim hay nhất năm nay được cho biết tiêu chí là có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực, vì thế các phim thể hiện được tính chuyên nghiệp cao trong nghề là được xét chọn. Mặc dù vậy, những phim được dư luận và cả giới làm nghề quan tâm - đã không xuất hiện như “Bi đừng sợ” của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di bởi bị cắt khá nhiều và đã không còn nguyên bản thì sẽ không xứng với một giải nghề nghiệp như Cánh diều vàng và với phim đang có doanh thu trên 60 tỷ - như "Mỹ nhân kế" - tham gia nếu không đoạt giải gì, e rằng sẽ bị ảnh hưởng… Các phim “Chạm” của Nguyễn Đức Minh và “Ngọc Viễn Đông” của Cường Ngô là những phim được xem là chất lượng, lại cũng vắng mặt bởi những lý do riêng. Chính vì thực trạng trên mà cả Ban tổ chức và giám khảo lại đành chấp nhận quan điểm là "Cánh diều" 2012 sẽ vừa có vàng già, lại vừa có vàng non - tức là cả vàng 24 lẫn vàng 18 và xu thế so bó đũa chọn cột cờ là không thể tránh khỏi.

Ở góc độ báo chí, các nhà báo văn hóa văn nghệ nhìn nhận, Cánh diều vàng 2012 có phần nặng ký hơn: Phim Việt Nam đang tới hồi khủng hoảng về đội ngũ sáng tác. Sức già đã đuối và người trẻ thì chưa thấy đâu. Hơn nữa, phim thị trường đang lấn lướt phim nghệ thuật - như là một tất yếu, bởi những nhà làm phim tư nhân biết cách tiếp cận công chúng tốt hơn. Các nhà báo cũng cho rằng phim tư nhân còn tận dụng được nhân tố mới, sự sáng tạo, sức trẻ và các yếu tố từ nước ngoài tham gia như sản xuất, dựng phim, nhạc phim, kỹ xảo… do vậy hấp dẫn và thu hút khán giả nhiều hơn. Ngoài ra, Cánh diều vàng cũng cần đổi mới cả Ban giám khảo. Cần đa dạng thành phần và đổi mới cách nhìn về điện ảnh nước nhà. Không nên và không chỉ thiên về các phim có xuất xứ là phim Nhà nước… Một thời Cánh diều vàng từng được xem là OSCAR của Việt Nam với nhiều kỳ vọng có thể làm đổi thay về cơ bản chất lượng nền điện ảnh Quốc gia. Vậy nhưng đã qua lần thứ 10 tổ chức, "cánh diều" rõ ràng vẫn chưa thể hiện được như mong muốn dù có những đóng góp đáng ghi nhận của một số tác phẩm và nỗ lực đáng trân trọng của các văn nghệ sỹ. "Cánh diều" 2012 cũng vẫn lại như vậy, vẫn đang tìm gió để cất cánh bay lên và bao giờ Cánh diều vàng thực sự là niềm kiêu hãnh và tự hào của điện ảnh nước nhà? Câu trả lời thật khó, bởi sự chuyển động về đích của điện ảnh Việt Nam rõ ràng là còn chậm chạp và khá nặng nề.

