Đạo đức sân cỏ xuống cấp

(VOH) - Thành công tốt đẹp - cụm từ này có thể nói gần như chắc chắn sẽ xuất hiện và được nhắc đi nhắc lại trong báo cáo tổng kết mùa bóng 2012 của BTC các giải bóng đá quốc gia, của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) và của Liên đoàn bóng đá VN (VFF). Thế nhưng, với người hâm mộ, không phải ai cũng hài lòng với cái gọi là thành công đó, khi cả trong và ngoài sân cỏ vẫn còn rất nhiều chuyện chướng tai gai mắt.

Không nói đâu xa, ngay trong trận đấu được xem là “chung kết của mùa giải V- League 2012”, giữa Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T, trận đấu quyết định ngôi vô địch, nhưng lối đá tiêu cực của Hà Nội T&T không khỏi khiến người hâm mộ nghi ngờ rằng đội bóng thủ đô không cần chức vô địch này, mà sẵn sang nhường cho người anh em SHB Đà Nẵng. Gay gắt hơn, nhiều người đã gọi thẳng đó là một trò hề. Để rồi chỉ ít ngày sau, ở trận bán kết Cúp Quốc gia, trận đấu chưa bắt đầu người ta đã nói nhiều về chuyện SHB Đà Nẵng trả nợ ân tình cho người anh em Hà Nội T&T bằng việc nhường vé vào chung kết cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Kết quả không ngoài dự đoán. Và cũng chính từ trận chung kết Cúp Quốc gia này, suốt 2 tuần nay, dư luận không khỏi cảm thấy tức giận trước vụ việc thủ môn Ngọc Tú của Hà Nội T&T chỉa ngón tay và  hậu vệ Quốc Long cũng của Hà Nội T&T mắng một nhà báo đáng tuổi cha chú mình bằng những ngôn ngữ chợ búa. Đáng nói hơn, sau đó Quốc Long dù đã công khai xin lỗi nhưng trong bản tường trình gửi lên Ban kỷ luật VFF, anh lại phủ nhận việc mình có thái độ không đúng với phóng viên và  không hề có một chút thành khẩn nào. Chỉ đến khi ông Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường chất vấn lại: “Nếu không làm vậy sao anh phải công khai xin lỗi người ta”, thì cầu thủ này mới cứng họng.

Việc Quốc Long nhận án phạt loại khỏi danh sách đội tuyển quốc gia, bị treo giò 5 trận ở Cúp Quốc gia và phạt tiền 20 triệu đồng là một kết quả thích đáng, nhưng những hình ảnh xấu xí và hành vi kém văn hóa đó xảy ra trên sân nên còn có chứng cứ để xử phạt, còn những vụ việc xảy ra ngoài sân, và tình trạng xuống cấp chung về đạo đức cầu thủ, thì ai ngăn chặn, ai xử lý?

Huy Hoàng trong trạng thái lơ mơ sau khi gây tai nạn. Ảnh: TNO

Khi người hâm mộ chưa hết ngao ngán trước vụ việc Quốc Long, Ngọc Tú thì lại thêm chuyện của Huy Hoàng. Những hình ảnh được ghi lại trong một video clip khiến những ai xem rồi lắc đầu ngao ngán: sau khi gây tai nạn ở Thanh Hóa, biểu tượng của đội bóng SLNA và một thời của tuyển VN - trung vệ đội trưởng Huy Hoàng, đang ở tình trạng như “phê thuốc”. Huy Hoàng đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng mình chỉ say rượu, cả HLV Hữu Thắng cũng lên tiếng bảo vệ anh. Nhưng xin thưa, người hâm mộ tinh ý lắm. Trong clip, rõ ràng cầu thủ SLNA ở tình trạng mất kiểm soát, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh, người lắc lư, tay múa may và thậm chí còn lè lưỡi ra, hệt như đang “phê thuốc”.

Chuyện cầu thủ Việt ăn chơi, nhậu nhẹt, cá độ, chơi ma túy... chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Và những gì được phát hiện chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Nguyên nhân từ đâu? Bóng đá bây giờ dường như đã trở thành một cuộc chơi sặc mùi tiền bạc. Cầu thủ có đôi chút tài năng là có hợp đồng lót tay tiền tỷ, lương tháng vài chục triệu, rồi tiền thưởng kịch trần, cao hơn gấp nhiều lần mặt bằng chung của xã hội. Lẽ dĩ nhiên, các cầu thủ kiếm nhiều tiền bằng tài năng và công sức của họ là hợp lý và  đáng mừng - nhưng đáng buồn là sự đóng góp và đạo đức của một bộ phận không nhỏ cầu thủ lại tỷ lệ nghịch với thu nhập của chính họ.

Còn cần phải mổ xẻ nhiều, nhưng chuyện cầu thủ Việt ngày càng gây thất vọng cho người hâm mộ, có một phần lỗi trước tiên thuộc về các HLV, lãnh đạo đội. Đơn cử, ngay sau trận chung kết Cúp Quốc gia, HLV Phan Thanh Hùng đã nói rằng các cầu thủ đối phương rất tiểu xảo, như lời biện minh cho các hành vi phi thể thao của các học trò. Rồi vụ Huy Hoàng gây tai nạn trong tình trạng mất kiểm soát, HLV Hữu Thắng ngay sau đó đã lên tiếng bênh vực học trò, dù rằng không cần thiết - bởi lúc đó Huy Hoàng đang trong thời gian nghỉ, không còn tập trung cùng câu lạc bộ, và dĩ nhiên nếu vi phạm pháp luật anh ta vẫn phải chịu chế tài như mọi công dân khác. Một người đàn ông đã qua tuổi 30 như Huy Hoàng mà còn được bảo bọc giống một đứa trẻ như vậy, thử hỏi những cầu thủ khác sẽ như thế nào? Có người gánh hộ trách nhiệm, họ không sinh hư mới là lạ. Yêu nhau như thế quả là bằng mười ghét nhau.

Hơn mười năm mang tên gọi bóng đá chuyên nghiệp, làng bóng Việt Nam chưa bao giờ thiếu những lời ca thán về phong cách chưa đẹp, đạo đức sân cỏ xuống cấp, chưa bao giờ thôi những câu chuyện hành xử phi thể thao và rất nghiệp dư… tiếc thay, đó vẫn sẽ còn là những câu chuyện dài…