Giải thưởng văn học Việt – chưa có sự bứt phá

(VOH) - Có thể nói, năm nay ở TPHCM là năm được mùa liên hoan, được mùa giải thưởng ở nhiều lĩnh vực điện ảnh, sân khấu cải lương, kịch nói.

Vấn đề hôm nay: Giải thưởng văn học Việt – chưa có sự bứt phá

(VOH) - Có thể nói, năm nay ở TPHCM là năm được mùa liên hoan, được mùa giải thưởng ở nhiều lĩnh vực điện ảnh, sân khấu cải lương, kịch nói. Các hội diễn được diễn ra với sự đón nhận khá nồng nhiệt của những người trong cuộc và khán giả dù cho công tác chuẩn bị còn nhiều bất cập. Nhưng dù sao, đó cũng là niềm vui của những người làm nghệ thuật khi đứa con tinh thần của mình được đón nhận. Nhưng đó chỉ là niềm vui của lĩnh vực sân khấu, điện ảnh còn mảng văn học lại rơi vào tình trạng … tiến thoái lưỡng nan.



 
Trên thực tế, có nhiều vở kịch, bộ phim hay được ra đời, trong đó có không ít những kịch bản được chuyển thể từ tác phẩm văn học. Điều đó cho thấy văn học có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống nghệ thuật. Thế nhưng, một năm trôi qua khi nhìn lại thì một điều dễ nhận ra rằng văn học chưa có sự bứt phá như mong đợi. Quá ít tác phẩm được ra đời. Còn nếu có thì tác phẩm lại rơi vào tình trạng im hơi lặng tiếng, chưa tìm ra con đường ngắn nhất để đến được với người đọc.
Giải thưởng Văn học TPHCM cũng vừa công bố giải thưởng năm 2009. 2 giải thưởng cho văn và thơ dành cho… 2 gương mặt cũ. Đó là “Tiểu thuyết đàn bà” của Lý Lan, người đã từng đoạt giải thưởng với tập thơ “Là mình” năm 2005 và tập thơ “Ra ngoài ngàn năm” của Trương Nam Hương. “Tiểu thuyết Đàn bà” của Lý Lan đã được biết đến từ hội sách năm 2008. Có thể nói đây là tiểu thuyết khá thành công về mặt tiếp thị đến công chúng, được nhiều người đọc biết dù rằng tác phẩm có nhiều ý kiến khác nhau.


Thêm đó, giải thưởng năm nay của hội nhà văn TPHCM lại thiếu vắng 1 giải được coi là động lực cho các cây bút trẻ, đó là giải tặng thưởng. Lí do được Ban tổ chức đưa ra không phải là không có tác phẩm xứng đáng mà … là vấn đề kinh phí. Có quá ít kinh phí cho hoạt động văn học TPHCM từ nhiều năm nay. 50 triệu đồng cho giải thưởng năm của Hội nhà văn TPHCM từ khâu chuẩn bị, tổ chức, đến in ấn và giải thưởng là quá khiêm tốn. Điều đó đã làm cho văn học TP vốn đã không sôi nổi như các lĩnh vực nghệ thuật khác lại càng rơi vào tình trạng …buồn tẻ. Vậy, với việc phát giải không phải dựa vào tác phẩm tốt mà phụ thuộc chi phí thực hiện thì tới bao giờ văn đàn mới có những cây bút xuất sắc và những tác phẩm văn học để đời? Câu hỏi này lâu nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.


Còn một điều băn khoăn, trăn trở nữa cho những ai có tâm huyết với văn chương là thiếu vắng những tác phẩm lí luận phê bình văn học. Lí luận phê bình đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống nghệ thuật. Ngoài việc định hướng bước đi của nền văn học, lí luận phê bình còn có vai trò thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật nước nhà. Nhưng hiện nay, lí luận phê bình vẫn chưa khẳng định được vai trò của mình. Nó vẫn còn là đứa con bị bỏ quên của nghệ thuật. Năm nay, hai tập lí luận của Trần Thanh Giao và Lê Hoàng Anh lọt vào chung kết nhưng lại không được bỏ phiếu quá bán. Vậy thêm một lần nữa, giải thưởng cho lí luận phê bình còn bỏ trống.


Ngoài ra, giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật năm 2009 lại thiếu vắng giải A cho các lĩnh vực vì không có những tác phẩm văn học thật sự sâu sắc và độc đáo. Vậy, với giải thưởng địa phương dành cho văn học, thì vẫn chưa tìm được những cây bút thật sự xuất sắc trong cách viết cũng như cách chọn đề tài.

Tháng 1 năm 2010 sắp tới, Hội văn học Việt Nam sẽ công bố giải thưởng cho năm 2009 với thế mạnh thuộc về văn xuôi. Song, vẫn là những nhà văn quen thuộc với những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo như “Sống khó hơn là chết” của nhà văn Trung Trung Đỉnh, “Trần gian nhìn từ sau lưng” của Nguyễn Hiệp hay tự truyện “Cô bé nhìn mưa” của Đặng Thị Hạnh và một tác phẩm lí luận phê bình của tác giả Đinh Quang Tốn v.v… Điều đó cũng không hứa hẹn được những bất ngờ trong mùa giải thưởng văn học năm nay.


Vậy, nhìn lại giải thưởng văn học năm 2009, từ giải địa phương đến trung ương vẫn chưa có những nét thật sự nổi bật, chưa thu hút người tham gia. Nhà văn, nhà phê bình chưa tìm được sức hút của những giải thưởng vì hầu hết những tác phẩm sau khi đoạt giải vẫn không được đưa đến bạn đọc một cách rộng rãi và nếu có tiếp cận được với tác phẩm đoạt giải thì những tác phẩm đó cũng chưa tạo được ấn tượng đối với họ. Hơn nữa, nguồn kinh phí eo hẹp cũng đã làm cho giải thưởng vốn đã không rộng rãi lại ngày càng thu hẹp hơn. Sắp bước sang năm mới, hy vọng những người có trách nhiệm và tâm huyết với văn chương sẽ có những giải pháp để cho văn học Việt Nam sẽ có sự bứt phá đáng kể.

Ngọc Bích