Khi niềm tin bị xói mòn

(VOH) - Sau nhiều thất bại và cả thất vọng, đội tuyển bóng đá VN khởi đầu năm 2013 bằng một số tín hiệu lạc quan - từ trận thua “coi được” trước Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và từ kết quả các trận giao hữu khá ấn tượng. Nhưng các tín hiệu lạc quan đó mới le lói thì nhanh chóng bị dập tắt khi đội tuyển lại tiếp tục trắng tay ở vòng loại Asian Cup 2015 sau thất bại 0-1 trước Hong Kong ở lượt trận thứ hai bảng E đêm 22-3 vừa qua.
Đội tuyển Việt Nam lại tiếp tục trắng tay ở vòng loại Asian Cup 2015 sau thất bại 0-1 trước Hong Kong ở lượt trận thứ hai bảng E đêm 22-3 vừa qua. (ảnh: danviet)

Tuyển VN đã nhập cuộc khá tốt, cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng hàng loạt cơ hội trôi qua mà vẫn không tận dụng được. Đã vậy, các cầu thủ còn bộc lộ điểm yếu thể lực, và đối thủ nhạy bén nhận ra ngay điểm yếu này nên khai thác triệt để. Khi đó, bàn thua là điều khó tránh khỏi. Trong thể thao, thắng bại là thường tình, thua trận cũng không phải là quá ghê gớm, nhưng vấn đề ở đây là cách thua. Có một điều mà ai cũng thấy trong trận đấu với Hong Kong là chất lượng cầu thủ đội bạn rõ ràng không bằng các tuyển thủ VN, thậm chí một số cầu thủ đội bạn xử lý bóng vụng về và nghiệp dư, nhưng chúng ta chẳng những không tận dụng được các lợi thế đó mà còn thua vì những nhược điểm cố hữu: phòng ngự thiếu tập trung, thể lực yếu, dứt điểm kém.



Hi vọng tranh chiếc vé dự vòng chung kết Asian Cup 2015 đã trở nên xa vời sau khi tuyển VN thua trắng cả hai trận. Trước trận gặp Hong Kong, những người trong cuộc tuyên bố mục tiêu là phấn đấu giành trọn 3 điểm, nhưng cuối cùng lại nhận trái đắng, mà sự phấn đấu cũng không thấy nốt. Có điều, điểm lại lịch sử, những tuyên bố như vậy không ít, và thất bại cũng nhiều, đến nỗi người hâm mộ không còn tin vào điều đó, và rằng - dù thất vọng, nhưng người hâm mộ dường như không quá buồn, bởi đã quen với những thất bại như thế này.

Không nói đâu xa, từ Sea Games 2011 đến AFF cup 2012, dù người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều ở đội tuyển, song những gì nhận được chỉ là sự ảo não và thất vọng. Trong làng bóng khu vực, đội tuyển VN đang ngày càng mất vị thế của mình. Nếu như những năm trước đây, bóng đá Đông Nam Á chỉ quanh đi quẩn lại vài đội bóng lớn thay nhau tranh ngôi vô địch, và VN luôn là ứng viên số 1, số 2 thì giờ đây, những đội bóng chiếu dưới hoàn toàn có thể gây bất ngờ, thậm chí cạnh tranh sòng phẳng với các đội mạnh. Đó là những tín hiệu cạnh tranh tích cực nhưng đáng nói là khi các đội bóng trong khu vực đa số đều có sự tiến bộ vượt bậc, khi những Myanmar, Philipines và cả tuyển Lào đang vươn lên mạnh mẽ thì đội tuyển VN lại tụt dốc. Có một chi tiết cần lưu ý, dù từ thua đến thua, hoặc có lúc không thi đấu, nhưng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, đội tuyển VN thời gian gần đây vẫn luôn đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Nếu không thay đổi, thì đội bóng số 1 “ảo” đó - có thể thua bất cứ đối thủ nào ở vùng Đông Nam Á.


Vấn đề cải tổ cũng không phải đến giờ mới được đặt ra, mà đã được nhắc đến từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, cải tổ, thay đổi như thế nào thì chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF dường như cũng đang bế tắc. Còn nhớ, HLV Alfred Riedl khi rời VN từng có câu nói nổi tiếng “Bóng đá VN đang xây nhà từ nóc” - nhưng nhiều năm trôi qua, tình hình cũng không được cải thiện.

Trên bình diện bóng đá quốc nội, những vấn đề như bạo lực sân cỏ, vấn nạn trọng tài, móc ngoặc tiêu cực…. từ khi V-League lên chuyên nghiệp vẫn là những tồn tại nhức nhối. Không kể Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An hay SHB Đà Nẵng - những điểm sáng hiếm hoi, công tác đào tạo trẻ gần như chỉ là con số không. Sân chơi V-League là cuộc đua tiền bạc vô tội vạ, ngoại binh tràn ngập thì thử hỏi môi trường nào cho cầu thủ nội rèn luyện, cọ xát để tạo nguồn cho đội tuyển quốc gia?


Trên bình diện đội tuyển, từ câu chuyện chọn HLV trưởng cũng đã thấy rõ bộ máy quản lý VFF hiếm khi tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, HLV có khi lại trở thành “tốt thí” trong cuộc cạnh tranh quyền lực của các quan chức VFF, như trường hợp Falko Goezt sau Sea Games 2011. Tìm HLV tài năng, tâm huyết và phù hợp đã khó, nhưng nếu tìm được chưa chắc họ đã có thể trụ lại trong bối cảnh đó, hay sẽ phải “bỏ của chạy lấy người”?!

Mới đây, trong thời điểm VFF gấp rút tìm nhân sự cho nhiệm kỳ mới, vị Chủ tịch VFF lại có phát biểu khiến nhiều người “giật mình” - khi dự báo sẽ có đội sớm bỏ giải V- League 2013. Có thể, từ khi ra đời hồi cuối năm 2011, “đứa con trên danh nghĩa” của VFF là Cty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF chưa làm được nhiều như kỳ vọng, nhưng bằng cách này cách khác VPF đang rất nỗ lực kéo khán giả đến sân, nỗ lực để giải đấu vẫn được tổ chức trong sự càn quét của cơn khủng hoảng kinh tế. Nhưng tuyên bố của ông Chủ tịch VFF chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào sự cố gắng của VPF.


Đáng buồn là những câu chuyện như thế này trong làng bóng Việt đã không còn là “chuyện lạ”. Và như thế, việc người hâm mộ bóng đá nước nhà dù rất yêu bóng đá, song ít đến sân, bớt cuồng nhiệt cũng “không lạ” nốt, bởi niềm tin đang dần bị xói mòn.