Tuần qua, thông tin về các vụ tham nhũng nổi cộm từ cơ quan điều tra đã làm xốn xang dư luận. Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính 2 thuộc Agribank Vũ Quốc Hảo và 4 cộng sự đã cố tình gây thất thoát hơn 400 tỷ đồng từ các phi vụ làm ăn mờ ám. Trong đó chỉ riêng việc phù phép máy lặn đã qua sử dụng trị giá 100 triệu được Hảo chỉ đạo thổi lên 130 tỷ đồng - tức gấp 1.300 lần giá trị thực. Chưa hết, những sai phạm kéo dài tại công ty này còn gây khoản lỗ 3.000 tỷ mà chưa có hướng khắc phục. Trên một mức cao hơn, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin Dương chí Dũng, thời đương nhiệm cũng đã làm nhiều chuyện động trời. Một trong số đó là việc ông Chủ tịch Vinashin đã chủ trương xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam với dự toán ban đầu từ 3.854 tỷ lên 6.489 tỷ. Riêng ụ nổi của Nga đã không còn sử dụng, được mua bằng mọi cách với giá 24,3 triệu đô, tương đương gần 500 tỷ đồng để mang về xếp xó.
Không thua kém các đàn anh, nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro của Ngân hàng Viettinbank Huỳnh Thị Huyền Như đã làm giả con dấu và hồ sơ để thực hiện các vụ lừa đảo lên đến 5.000 tỷ của nhiều ngân hàng…
Đây chỉ là 3 trong số 9 đại án tham nhũng vừa được công khai sau thời gian điều tra. Nội vụ chắc chắn sẽ được xử lý, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là vì sao những vụ làm ăn phi pháp đầy mờ ám và nghi vấn - với giá trị hợp đồng quá lớn lại dễ dàng được thông qua, gây thất thoát số tiền quá lớn như vậy? Ai cũng hiểu là nếu không có sự tiếp tay, đồng lõa của một số cán bộ thoái hóa biến chất để cùng chia chác, thì hẳn là những quan tham kia sẽ không thể và không dễ dàng lọt lưới đến vậy.

Dư luận càng bức xúc và đau xót hơn khi nhiều tỷ đồng bị chiếm đoạt đã rơi vào túi các quan tham và mau chóng hóa thành bất động sản, biệt thự, xe hơi, vào các cuộc tiêu xài và tệ hại hơn là cả việc phục vụ những vui thú riêng tư của các ông quan tham nhũng. Dư luận cũng mong mỏi là sau khi sự thật được phanh phui, việc kê biên và truy tìm tài sản của các vị này là cần thiết, song rất cần phải được thu hồi nhanh chóng và kiên quyết để hoàn trả lại, vì đó chính là tài sản quốc gia, là các khoản vay nước ngoài và tiền đóng thuế của người dân.
Đây mới chỉ là những vụ tham nhũng nổi cộm được đưa ra ánh sáng và sẽ được xét xử đúng người, đúng tội. Mong là như vậy.
Tại diễn đàn Quốc hội kỳ thứ 6 khóa 13, nhiều ý kiến cho rằng chính sự dễ dãi trong đầu tư công và lỏng lẻo trong khâu quản lý đã tạo kẽ hở cho tham nhũng có cơ hội đục khoét. Chính phủ đã có Nghị quyết 11 để chấn chỉnh tình trạng này, nhưng có lẽ là chưa đủ, bởi theo báo cáo của ngành tài chính, đến tháng 9/2013, thu ngân sách cả nước mới chỉ là 543.835 tỷ bằng 66,6% kế hoạch. Tức là sẽ không đạt chỉ tiêu và dự báo mức bội chi cả năm sẽ vào khoảng 140.000 tỷ. Và để cân đối, do vậy, khả năng gia tăng lạm phát và nợ công là khó tránh khỏi. Thêm vào đó chỉ tính riêng 3 năm qua, nước ta đã phải vay gần 700.000 tỷ và đã bắt đầu phải trả. Nếu vay nữa rõ ràng là không ổn.
Chặn đứng nạn tham nhũng đang lộng hành trên các lĩnh vực- nhất là đầu tư công, chính là việc cần làm hiện nay để tránh thất thoát cho ngân sách. Bên cạnh đó, thiết nghĩ cũng cần rà soát chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách tại các địa phương, các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước, bởi trên thực tế đã từng có sự lãng phí và thất thoát không nhỏ từ nhiều chương trình, dự án tại những khu vực này.
Quản lý đúng mức nguồn thu và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu ngân sách quốc gia bằng việc ngăn chặn các nguy cơ thất thoát do tham nhũng, lãng phí, chính là những việc làm cấp thiết để góp phần vực dậy nền kinh tế vốn đang còn hết sức khó khăn hiện nay, đồng thời tạo dựng lại niềm tin cho người dân vào những nỗ lực phát triển đất nước.

