Bình luận: Nhân ngày giỗ tổ- Nhớ về Bác Hồ và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
(VOH) - Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các hòn đảo ở ngoài khơi biển Đông. Từ thế kỷ 17, thời chúa Nguyễn, các chúa Nguyễn đã tổ chức nhiều hải đội khám phá và khai thác tài nguyên các đảo thuộc biển Đông và xác lập chủ quyền cho nước ta. Nhiều tài liệu lịch sử ở trong nước và thế giới từ thế kỷ thứ 18, các tác phẩm của Lê quí Đôn, Phan Huy Chú; các tài liệu lịch sử như "Đại Nam thực lục tiền biên", "Đại Nam thực lục chính biên" thế kỷ thứ 19; "Đại Nam nhất thống chí" , Dư địa chí "Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ", "Quốc triều chính biên toát yếu" đầu thế kỷ thứ 20 đều đã khẳng định điều đó. Hoàng Sa và Trường Sa, tên quốc tế là Sparatly Islands và Paracel Islands thuộc chủ quyền của Việt Nam được quốc tế, kể cả chính phủ thuộc địa Pháp và triều đình Mãn Thanh công nhận.
| Ngư dân tỉnh Bình Thuận đánh bắt hải sản ở quần đảo Trường Sa của VN - Ảnh: Tuổi Trẻ |
Chủ quyền của Việt Nam qua các văn bản hiện còn lưu trữ cho thấy cách đây hơn ba thế kỷ, triều đình nhà Nguyễn kể từ các chúa Nguyễn đến triều đại Gia Long, Minh Mạng đã tổ chức đo đạc, khảo sát, dựng bia, cắm mốc, trồng cây và khai thác các sản vật biển trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa .... Thông qua việc tổ chức khai thác tài nguyên trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa liên tục hàng thế kỷ, trên thực tế cũng như về pháp lý, nhà Nguyễn đã làm chủ hai quần đảo này và nó đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.
Dẫn lại một chút lịch sử để thấy rằng, chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bất khả tư nghị, là tất nhiên, không có gì để bàn cãi. Người Việt Nam đã sinh sống, làm việc ở các đảo thuộc hai quần đảo này trên 3 thế kỷ. Vô số các hình ảnh, giấy tờ, công văn hồ sơ còn được lưu giữ ở Việt Nam, Trung quốc cũng như trong các viện lưu trữ quốc tế ở Pháp và châu Âu cũng cho thấy điều đó.
Hiến pháp các năm 1980, 1992, Luật biên giới quốc gia năm 2003, Tuyên bố của Chính phủ ngày 12/11/1977 về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đều khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam, có các vùng biển riêng được quy định cụ thể. Trong các năm 1979, 1981 và 1988, Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các Sách trắng về chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, các tài liệu này đã một lần nữa chứng minh một cách rõ ràng và tuyệt đối chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo trên tất cả các khía cạnh: lịch sử - pháp lý và thực tiễn quốc tế.
Cuối thập niên 50,60 và đầu 70 của thế kỷ trước, khi phát hiện đây là khu vực có tiềm năng về dầu hỏa, nhiều tranh chấp đã phát sinh. Cần nhắc lại là trước đó ba thế kỷ, không quốc gia nào có ý kiến gì về hai quần đảo này và tất cả đều công nhận chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa.
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 ngày 23/6/1994 phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 nêu "Quốc hội một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ trương giải quyết các bất đồng liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình, trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, trong khi nỗ lực thúc đẩy đàm phán để tìm giải pháp cơ bản lâu dài, các bên liên quan cần duy trì ổn định trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực".
Ngày 04/11/2002 tại Phnôm Pênh, Việt Nam cùng các quốc gia trong khối ASEAN và Trung Quốc đã ký kết Bản tuyên bố ứng xử trên Biển Đông, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trên biển và duy trì ổn định ở khu vực.
Gần đây, tình hình biển Đông nói riêng và khu vực bờ Tây Thái Bình Dương có nhiều chuyển biến phức tạp, những nguồn lợi từ biển mang lại như hải sản, dầu hỏa, các sản vật biển đã trở thành nguyên nhân nảy sinh các tranh chấp đi ngược lại với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và bản tuyên bố ứng xử trên biển Đông, như trường hợp quần đảo Điều Ngư Đài hay Senkoku giữa Trung quốc và Nhật Bản, hay quần đảo Kuril ở phía Bắc giữa Nhật Bản và Nga, hay những tranh chấp gần đây ở vùng biển Hoàng Hải của Triều Tiên, đặc biệt ở khu vực Hoàng Sa và Truờng Sa với sự kiện đối đầu giữa tàu Impecable của Mỹ và các tàu Trung quốc, khu vực biển Đông từ lâu đã thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Lập trường của Việt Nam nhiều lần được người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Dũng khẳng định đó là phải tuân thủ nghiêm túc công ước của Liên Hiệp Quốc và bản tuyên bố ứng xử biển Đông, không vì quyền lợi trước mắt mà có những ứng xử làm phức tạp thêm tình hình. Đối với Trung Quốc, lập trường của chúng ta là nhất quán, đó là phương châm 16 chữ vàng “ Làng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.
Chúng ta đang chuẩn bị ngày giỗ quốc tổ Hùng Vương, càng thấm thía lời dạy của bác Hồ đối với cán bộ chiến sĩ đại đoàn 308 ở cổng đền thờ các vua Hùng ngày 19-09-1954. Bác Hồ đã căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời di huấn giản đơn xúc tích mà thiêng liêng ấy đã trở thành chân lý đối với các thế hệ người Việt Nam.
Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của chúng ta đã chứng minh rằng để tồn tại, chúng ta đã không ngừng chiến đấu để chống lại các thế lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều lần. Đó là cuộc chiến đấu để sinh tồn để các thế hệ người Việt có thể ngẩng cao đầu tự hào: “Chúng tôi là người Việt Nam”.
Thực tiễn đấu tranh để tồn tại suốt mấy ngàn năm từng chứng minh cái triết lý trong Hịch tướng sĩ văn, trong Bình ngô đại cáo, đó là triết lý đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Đó là cái lẽ biết người biết ta, biết tiến thoái đúng lúc, biết lùi nửa bước để tiến một bước như chiến thắng mùa xuân năm kỷ dậu 1789, “đánh cho nó chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn, để Sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ”. Đó dứt khoát không phải là hành vi manh động và ồn ào như hành vi của một nhóm người nhân danh lòng yêu nước để đi ngược lại đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chủ trương chung của của toàn dân tộc.
Vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hết sức thiêng liêng và cũng hết sức khó khăn phức tạp, lâu dài, đòi hỏi trí tuệ, công sức và sự đóng góp của nhiều người, nhiều thế hệ Việt Nam./.
VanKha
