Nhân quyền, bài toán khó cho chính phủ Obama

(VOH) - Hội Ân xá Quốc tế nói rằng ông Obama đã vi phạm một cam kết quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử qua việc hồi sinh những ủy ban quân sự có khiếm khuyết lớn, những ủy ban mà trước đó ông đã gọi là một thất bại.

Bình luận: Nhân quyền, bài toán khó cho chính phủ Obama

(VOH) - Ngày 22 tháng 1 năm 2009, 5 ngày sau khi nhậm chức, công việc đầu tiên mà tổng thống Obama làm đóng cửa nhà tù Guantanamo để thực hiện lời hứa mà ông đã từng tuyên bố trong khi vận động tranh cử chức tổng thống của mình.

Tù nhân tại Guantanamo.
 Chưa đầy 4 tháng sau, khi Mỹ đã gia nhập hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Obama đã quyết định lập lại tòa án binh để xét xử các nghi can khủng bố bị giam ở nhà tù Guantanamo. Sau đó, ông tuyên bố sẽ ngăn chận việc phát tán những bức ảnh tra tấn tù nhân của lính Mỹ mà trước đó không lâu, ông nói rằng sẽ công khai hóa những điều chưa minh bạch trong hệ thống nhà tù của Mỹ. Động thái này được ông lý giải là nó có thể tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội chống lại binh lính Mỹ ở hai chiến trường Iraq và Afghanistan.


Hội Ân xá Quốc tế nói rằng ông Obama đã vi phạm một cam kết quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử qua việc hồi sinh những ủy ban quân sự có khiếm khuyết lớn, những ủy ban mà trước đó ông đã gọi là một thất bại.

Cùng thời gian đó, Chủ tịch Hạ viện Nany Pelosi thuộc đảng Dân chủ cho báo chí biết rằng toán nhân viên CIA của chính quyền Bush đã nói rõ với bà là họ không dùng kỹ thuật trấn nước để tra khảo các tù binh làm cho người bị thẩm vấn có cảm giác bị chết đuối. Bà Pelosi cho rằng bà đã bị CIA đánh lạc hướng về việc sử dụng kỹ thuật trấn nước để thẩm vấn các nghi can khủng bố. Theo bà Pelosi, mãi đến 5 tháng sau đó bà mới biết rằng kỹ thuật vừa kể đã được dùng để tra khảo các tù binh.


Không phải chỉ có bà Pelosy, ngay cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng nhìn nhận nước Mỹ đã tra tấn các tù nhân, vi phạm luật pháp quốc tế. Ông nói, nước Mỹ “đã phớt lờ nguyên tắc cơ bản về nhân quyền” và khẳng định: “Chúng ta nói rằng Công ước Geneve không áp dụng cho những tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib và Guantanamo, và chúng ta nói chúng ta có thể tra tấn tù nhân, không cho họ được biết tới bản cáo trạng về những tội mà họ bị cáo buộc”. Theo ông Carter, Tổng thống George Bush đã đưa ra định nghĩa về nhân quyền của riêng mình.


Lầu Năm Góc đã đồng ý công bố hơn 2000 bức ảnh tra tấn tù nhân theo yêu cầu của Hiệp hội tự do nhân quyền Mỹ ACLU liên quan tới hơn 400 trường hợp tù nhân bị tra tấn dã man. Trong số này có cảnh tù nhân bị ép vào tường trong khi các binh lính đe dọa làm nhục bằng cách lấy cán chổi chọc vào vùng kín, hoặc lính nữ của Mỹ đứng chụp ảnh cùng nam tù nhân bị còng, trần truồng với một bao vải trùm kín đầu.

Làn sóng kêu gọi công khai các bức ảnh gia tăng mạnh mẽ khi tổng thống Obama quyết định tung ra 4 bản ghi nhớ, do 3 quan chức thuộc Bộ Tư pháp dưới thời Bush ghi lại bao gồm những miêu tả chi tiết các biện pháp moi thông tin của CIA đối với các nghi phạm Al-Qaeda, được sử dụng từ năm 2002 đến 2005. Các hình thức tra tấn bao gồm không cho ngủ trong 11 ngày, lột trần, đặt trong những tư thế gây stress, và trấn nước từ 20 đến 40 giây. Các tài liệu cũng cho biết biện pháp trấn nước đã được sử dụng 226 lần đối với Khalid Sheikh Mohammed và Abu Zubaydah - hai nghi phạm là chỉ huy cấp cao của Al-Qaeda.


Ai là tác giả của những biện pháp tra tấn dã man này, một tài liệu mật liên quan đến những kỹ thuật tra khảo của CIA viết rõ, cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice, đồng thời là cố vấn an ninh cho ông George Bush khi đó, đã phê chuẩn biện pháp trấn nước để thẩm vấn tù nhân.

Tuy nhiên tại cuộc họp về chương trình thẩm vấn của CIA tại Uỷ ban Quân vụ Thượng viện trước đó, bà Rice cho rằng bà hoàn toàn không hay biết gì về nội dung chương trình này. Khác với những gì bà Rice phủ nhận một tài liệu cho thấy chính bà Rice đã phê duyệt kỹ thuật tra tấn này hồi tháng 7/2002 và sau đó, gửi cho Giám đốc CIA lúc bấy giờ là ông George Tenet. Vài ngày sau khi tài liệu có chữ ký của bà Rice được gửi đi, Bộ Tư pháp Mỹ nhanh chóng thông qua biện pháp tra khảo này trong một tài liệu mật ngày 01/8/2002.


Tuần trước, Mỹ đã được bầu làm thành viên của Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc trong một cuộc bầu cử diễn ra ở trụ sở cơ quan này ở Geneve. Đây là lần đầu tiên Mỹ có chân trong hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc. Bà Susan Rice, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp quốc phát biểu: “ Chúng tôi tham gia tranh cử bởi vì chính quyền và nhân dân Mỹ hiện nay quan tâm sâu sắc đến những giá trị nhân quyền. Đó là kết quả sự thay đổi rõ rệt nhất của chính phủ Obama đối với chính sách của người tiền nhiệm George Bush.

Song với động thái quyết định ngừng công bố các bức ảnh tra tấn tù nhân và mở lại tòa án quân sự để xét xử các nghi can khủng bố chúng ta thấy dù khẩu hiệu của ông Obama là thay đổi. Nhưng rõ ràng nước Mỹ sẽ chỉ thay đổi những gì có lợi cho quyền lợi của nước Mỹ. Với sự quay ngược 180 độ so với những khẩu hiệu tranh cử, nhiều người e ngại những lời hứa khi tranh cử của tổng thống Obama chỉ là những lời hứa suông. Nếu sự thật về tình trạng tra tấn ở các nhà tù không được công khai, ai dám bảo đảm rằng tình trạng vi phạm nhân quyền không còn tiếp tục diễn ra trong các nhà tù dành cho các nghi can khủng bố và khi là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc, nhận thức về nhân quyền của Mỹ sẽ không có cự ly so với nhận thức của 46 thành viên khác trong hội đồng.


Lời nhận xét của cựu tổng thống Jimmy Carter về nhân quyền của tổng thống Bush xem ra cũng đáng để suy gẫm: “ Bush đã đưa ra định nghĩa về nhân quyền của riêng mình”. Và giờ đây ông Obama phải dọn dẹp cái đống bùng nhùng do chính quyền của ông Bush để lại trên lập trường bảo vệ lợi ích của nước Mỹ.
 

vankha