Báo cáo chưa đầy đủ của 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực này cho thấy: Tính từ tháng 1-2010 đến tháng 6-2011, trong số hàng trăm phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục trở về nước chỉ có 50 nạn nhân được tiếp nhận. Nhiều nhất là các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp... Trong khi đó, công tác hỗ trợ nạn nhân trở về cũng gặp nhiều khó khăn.
![]() |
| Tính từ tháng 1-2010 đến tháng 6-2011, hàng trăm phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài. Ảnh minh họa: TNO |
Theo tìm hiểu cho thấy, đa số phụ nữ bị buôn bán là người dân tộc, đều rất nghèo, bị dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao ở Campuchia, Trung Quốc và một số nước khác nhưng thực chất là bị bán hành nghề mại dâm. Đã có không ít đường dây buôn người bị triệt phá, nhiều nạn nhân được giải thoát trở về quê nhà nhưng hầu hết đang phải đối mặt với hàng loạt các khó khăn như: không có việc làm, thu nhập thấp, không có vốn sản xuất, thiếu kỹ năng sống hay chịu sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cả người thân và cộng đồng… Do học vấn thấp nên việc đào tạo nghề, dạy văn hóa cho họ không phải dễ dàng, nên lại rơi vào một các vòng lẩn quẩn không công việc đảm bảo ổn định cuộc sống và lại trở thành nạn nhân của những tệ nạn xã hội khác.
Rõ ràng, đối tượng này đang cần có sự hỗ trợ một cách căn cơ hơn. Hiện mức kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân là khá hạn chế, với mức vay từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng để học nghề hay tạo việc làm là quá thấp so với thực tế. Đồng thời, việc huy động các nguồn vốn vay trong xã hội để thực hiện các dự án tín dụng nhỏ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đó là chưa kể một số tỉnh đến nay vẫn chưa bố trí được nguồn kinh phí từ ngân sách hỗ trợ, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm từ các ban ngành. Cuối cùng, nạn nhân không có điều kiện để thụ hưởng các chích sách.
Đáng nói hơn, bản thân nạn nhân và gia đình thiếu ý chí tự vươn lên, thụ động trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước hoặc sự tài trợ của các tổ chức nước ngoài. Thậm chí, có trường hợp so sánh cuộc sống hiện tại với cuộc sống ở nước ngoài nên có lối sống buông thả, dẫn đến từ nạn nhân trở thành mắc xích quan trọng trong các đường dây mua bán người. Do đó, vai trò của đoàn thể trong việc nâng cao nhận thức cho các đối tượng này cũng cần phải quan tâm hơn.
Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chuẩn tối thiểu đề cập đến 8 quyền của nạn nhân bị mua bán bao gồm: quyền về tính mạng, sức khỏe; được tôn trọng nhân phẩm, không phân biệt đối xử, kỳ thị; bí mật danh tính và thông tin cá nhân; bảo hộ quyền nhân thân nạn nhân; quyền được cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ; quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ; quyền trợ giúp pháp lý miễn phí. Đó là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên việc áp dụng Bộ Tiêu chuẩn cũng gặp không ít trở ngại như: mức kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng/năm/địa phương là quá thấp, thời gian triển khai không nhiều, cán bộ xã hội làm công tác tư vấn vừa thiếu và yếu. Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu của chính quyền địa phương còn lỏng lẻo... Do đó, từ chủ trương đến thực tế là quãng đường còn khá xa.
Để các nạn nhân của tệ buôn bán người có thể yên tâm hòa nhập vào cộng đồng, hi vọng sắp tới, Bộ Tiêu chuẩn tối thiểu sau khi thí điểm cần nhanh chóng được tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện, từ đó có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn để có thể tiến hành ở đồng loạt các tỉnh thành trên cả nước, đảm bảo các quyền mà nạn nhân được hưởng như quy định.
Tình hình buôn bán người tại các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không những không thuyên giảm mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Thậm chí tại một số địa phương, nạn buôn bán người còn có dấu hiệu gia tăng và biến tướng tinh vi, trở thành vấn đề xã hội nóng bỏng.


