Mới đây, Công an quận 8 đã hốt trọn băng nhóm chuyên trộm cướp xe gắn máy, giật dọc dọc đường. Chúng là 5 đứa trẻ: đứa lớn nhất chỉ mới 17, đứa nhỏ nhất ở độ tuổi 14. Bản tóm tắt lý lịch của các em như một dấu lặng buồn: nghỉ học sớm, sống lang thang. Để kiếm kế sinh nhai, những đứa trẻ lầm lạc này đã hình thành băng cướp “Cú Vọ”, gây ra 17 vụ cướp.
Trước đó, dư luận không thể nào quên vụ án giết taxi cướp tiền dã man của bốn cô gái trẻ mà người ra tay tước đoạt mạng sống của tài xế taxi Vinasun là cô bé trẻ nhất, lúc đó em vừa tròn 17 tuổi, 2 tháng. Côi cút, không người thân, bốn cô gái trẻ bước chân vào cuộc đời không có gia đình, không có sự níu giữ nào theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có em, thì mẹ chết, cha tù chung thân, em khác thì cha mẹ bỏ nhau khi em được 1 tuổi. Các em lớn lên như cây cỏ, lấy đường phố làm nhà, sai không ai mắng, tốt không ai khen, không có ai thật sự đứng bên cạnh các em trong suốt gần 20 năm tồn tại.
![]() |
|
Bốn cô gái trẻ là người ra tay tước đoạt mạng sống của tài xế taxi Vinasun (Ảnh: CAND) |
Tuổi vị thành niên - lứa tuổi chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn nên các em sẽ có những diễn biến, những thay đổi lớn về mặt tâm sinh lý hết sức phức tạp. Đi kèm với sự trưởng thành về cơ thể là sự tò mò, ham chơi, cần tiền và thích thể hiện mình. Một thực tế không thể phủ nhận là sự bùng nổ công nghệ thông tin, nhiều em đã bỏ học, vùi đầu vào các tiệm net để xem phim, chơi các trò bạo lực, đẫm máu kích động mạnh. Do đó, các em sẽ không tránh khỏi tính hiếu kỳ và học đòi theo trào lưu, phim ảnh, bắt chước người lớn mà không kiểm soát nổi cảm xúc cũng như ý thức được hành vi phạm tội của mình. Có những gương mặt còn búng ra sữa nhưng có hành động giết người hết sức dã man. Chúng bắt cóc cháu bé chưa đầy 5 tuổi, viết thư nặc danh tống tiền bằng lời lẽ bộc lộ sự dã man đến tận cùng! Mặc dù tuổi đời còn non dại, nhưng những gì các em gây ra quá tàn nhẫn. Điều mà chúng ta thấy đau lòng là các em không hề biết day dứt, không ân hận, không hề dày vò về tội ác của mình. Các em nói chuyện giết đứa bé vô tội mà cứ như giết con sâu, con kiến. Các em đâu phải là cỏ cây, sắt đá, thế tại sao không hề biết đau xót khi làm đau người khác!? Một sự liệt cảm xúc đáng sợ hình thành từ bên trong tâm hồn các em. Ở đây gia đình, nhà trường và xã hội đều có một phần lỗi với tuổi vị thành niên phạm phạm pháp. Chúng ta thường nghĩ, chính gia đình là cái nôi để nuôi dưỡng những cảm xúc yêu thương, sự cao thượng, lòng nhân ái. Và khi gia đình không là điểm tựa cho các em, thì chuyện trẻ em hư và dễ chai lì cảm xúc, bất chấp và dễ bị tác động, lôi kéo bởi lối sống buông thả từ bên ngoài xã hội là việc không tránh khỏi. Hiếm hoi lắm, chỉ có những đứa trẻ có ý chí kiên cường, có lòng tự trọng cao, sớm có khả năng đánh giá đúng, sai mới tránh được những ảnh hưởng xấu đó.
Thế nhưng, người lớn đã làm gì để những hành vi tiêu cực của trẻ không xảy ra! Xã hội đang gióng một tiếng chuông cảnh báo, đã có một bộ phận người lớn đã dửng dưng với cái xấu: Một người cậu ruột nhẫn tâm chặt đứt một đốt ngón tay của đứa cháu mới chỉ 10 tuổi chỉ vì đứa bé này lỡ lấy cắp số tiền 550 ngàn đồng của bà nó thay vì khuyên răn, dạy bảo nó. Hai bà mẹ xúi hai đứa con gái ở chỉ mới 12, 13 tuổi đi tống tiền bạn học cùng lớp. Người ta không trách hai đứa trẻ non nớt, dại khờ, thiếu hiểu biết, mà phẫn nộ trước sự “đồng lõa” của hai bà mẹ thiếu trách nhiệm, đánh mất lương tâm khi biết con mình đã hai lần tống tiền bạn mình, chẳng những không nghiêm khắc răn đe, hai bà còn cổ xúy cho hai con trẻ tiếp tục tống tiền đứa bạn tội nghiệp của chúng với số tiền 25 triệu đồng. Khi sống dưới sự dạy bảo lệch lạc của hai bà mẹ mất nhân cách đó, liệu hai đứa trẻ có thể trở thành công dân tốt được chăng? Một cách giáo dục khác cũng sai lầm không kém, là việc người lớn thường xuyên đánh mắng, xúc phạm, coi thường, trút những bực dọc, lo lắng, đòn roi vô cớ lên đầu những đứa trẻ, hoặc hà khắc, bỏ rơi các em thì dù không bị khủng hoảng tâm lý, các em cũng sẽ mắc chứng trầm cảm, tự ti. Nghiêm trọng hơn, nhiều em trở nên hung hãn, lì lợm, xa lánh mọi người và chán ghét gia đình.
Vì một xã hội tốt đẹp, gia đình, nhà trường và xã hội hãy vun đắp suối nguồn yêu thương dành cho trẻ em thật nhiều, thông qua những chương trình, hành động thiết thực, cụ thể. Hãy bảo vệ các em, để các em lớn lên với một tâm hồn trắng trong. Người lớn, hay các bậc làm cha mẹ cần nhìn lại cách đối xử, dạy bảo của mình với con trẻ. Đừng để các em rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực, ức chế, cảm thấy bơ vơ, lạc lỏng… bởi như thế sẽ đẩy các em sớm lạc lối vào con đường phạm pháp./.
Lệ Loan

