Trong hai năm từ 2009-2012 Bệnh viện Bình Dân đã để cho các công ty bên ngoài
vào đặt máy mà Sở Y tế không hề cho phép. Dĩ nhiên là có ăn chia, như công bố
của thanh tra, bệnh viện bị thất thoát số tiền lên hàng tỷ đồng và lẽ đương
nhiên là nó lại chảy về túi của một nhóm lợi ích, cũng chính là những người được
nhà nước giao trọng trách quản lý bệnh viện …
Từ siêu âm màu, siêu âm trắng đen đến cả nhà thuốc đều có bàn tay liên doanh
liên kết. Riêng tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM, Thanh tra Sở Y tế
phát hiện hàng chục ngàn phim sai, phim cắt, ghép, thu tiền bệnh nhân theo phim
giá cao nhưng rốt cuộc thì lại cắt ghép để chi phí thấp hơn và dĩ nhiên là sẽ có
tiền dôi dư mà theo Thanh tra Sở Y tế nếu áp dụng tỷ lệ sai của các loại phim
vào tổng số phim sử dụng hàng năm của bệnh viện thì con số hơn 3 tỉ đồng…Không
thể vơ đũa cả nắm, tuy nhiên dư luận vẫn có quyền đặt nghi vấn rằng ngoài 2 bệnh
viện kể trên, có còn hay không những việc trục lợi tương tự tại các cơ sở y tế
khác?
| 6.688 tờ phim cắt, ghép bị thanh tra Sở tạm giữ (ảnh dantri) |
Một lần nữa, câu chuyện quản lý ngành lại được đặt ra mổ xẻ, phân tích. Không thể đổ cho trình độ quản lý yếu kém để xảy ra thất thoát vì như đã thấy, ngay cả từ những người làm công tác quản lý như bệnh viện Bình Dân cũng đã có hưởng lộc rất lớn từ những sai phạm. Vậy là vì có bổng lộc, họ đã cố tình làm ngơ để sai phạm kéo dài, bệnh viện thất thu. Và điều chua chát ở đây chính là những đồng tiền đó đều từ túi những con bệnh mà ra… lương tâm của người thầy thuốc liệu có ray rứt không khi trục lợi trên mồ hôi và nước mắt của người bệnh nghèo khó? Họ có mặc cảm tội lỗi gì không mà lại bình thản trục lợi trong cả một thời gian dài?
Nên nhớ rằng, trong ngành y có không ít những tấm gương thầy thuốc suốt đời tận
tụy chữa bệnh cứu người. Họ bằng lòng với một cuộc sống rất đỗi bình dị, một
lương tâm thanh thản - điều mà không tiền bạc nào có thể mua được. Trong những
câu chuyện rất đời thường đó, chúng ta không hề thấy có chút nào quyền lợi hay
bổng lộc. Những người thầy thuốc ấy họ sống vì tình người, vì đạo đức làm nghề
và trên hết là lòng tự trọng được đặt đúng chỗ.
Trước bao nhiêu vụ việc tai tiếng xảy ra trong ngành y tế đã đẩy sự bất bình của
dư luận lên cao và làm thuyên giảm niềm tin của dân chúng. Thiết nghĩ cũng đã
đến lúc cần phải nghiêm túc đặt lại chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và
nhân viên ngành y. Việc này tuy khó nhưng rất cần thiết phải làm./.
