Vấn đề hôm nay: Giảm nhập siêu cần giải pháp đồng bộ

(VOH) - Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trung bình xuất khẩu mỗi tháng đạt kim ngạch gần 6 tỉ đô la. Tuy nhiên ,nhâp siêu vẫn ở mức khá cao, gần 20% kim ngạch xuất khẩu. Và, những tháng còn lại của năm 2010 này chắc chắn nhập khẩu sẽ gia tăng do phải chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch và một phần dự trữ nguyên liệu sản xuất cho quí 1 năm sau. Như thế, áp lực nhập khẩu sẽ gia tăng và nhập siêu sẽ có khả năng tăng cao nếu như chúng ta không các các giải pháp đồng bộ.

Giải pháp đầu tiên chúng ta cần phải kiên quyết thực hiện là không nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được và đã xuất khẩu được các loại hàng hóa đó. Thật là khó chấp nhận khi mà thị trường tràn ngập những hàng hóa nhập khẩu mà chỉ cần các cơ sở sản xuất nhỏ cũng sản xuất được như tăm tre, đũa tre, giày, vàng mã, quần áo các loại .v.v. Những loại hàng hóa này, quả thực không cần đầu tư vốn nhiều và công nghệ sản xuất cũng không phải khó khăn lắm, các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ của Việt Nam đã và đang sản xuất và xuất khẩu các loại hàng hóa này. Điều này cũng có một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong nước chưa chú ý đến thị trường nội địa, nhưng điều nà chúng tôi muốn đề cập đến là các doanh nghiệp thương mại vẫn bỏ ngoại tệ ra nhập khẩu các mặt hàng mà lẽ ra họ có thể liên hệ với các nhà sản xuất, có sự liên kết để hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển, có lợi cho cả đôi bên và có lợi cho sự phát triển chung của kinh tế nước nhà. Đó là mới đề cập đến mặt hàng tiêu dùng thông thường. Trong khi đó, vẫn có không ít các loại máy móc thiết bị mà trong nước sản xuất được nhưng vẫn nhập khẩu, Đơn cử như nhiều loại máy móc phục vụ cho việc thi công, động cơ điện, dây chuyền sản xuất giấy, các loại công cụ và thiết bị điện thông dụng .v.v. Các doanh nghiệp sản xuất ra các loại sản phẩm này lại không có nơi tiêu thụ do những nhà đầu tư , chủ dự án vẫn sính hàng ngoại, chưa tín tưởng các doanh nghiệp sản xuất trong nước có thể làm ra được những loại thiết bị này. Vì vậy mà vẫn phải tốn hàng tỉ đô la mỗi năm để nhập khẩu máy móc thiết bị mà trong nước đã sản xuất được và chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu.

Giải pháp thứ hai là phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để chủ động được nguyên phụ liệu cho các ngành hàng xuất khẩu. Hiện nay hai ngành xuất khẩu có kim ngạch gần 10 tỉ đô la hàng năm là dệt may và da giày, nhưng có đến 80% nguyên phụ liệu cho hai ngành này chúng ta hoàn toàn phải nhập khẩu. Trong khi đó, các điều kiện về tự nhiên và xã hội trong nước hoàn toàn có đủ khả năng cân đối được rất nhiều nguyên phụ liệu cho hai ngành dệt may và da giày. Trồng bông dệt vải là nghề truyền thống. Đất đai rất phù hợp cho phát triển trồng bông. 70% dân cư sống ở nông thôn rất thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gia súc như trâu, bò, heo, để cung cấp nguyên liệu cho ngành thuộc da. Như thế, điều kiện tự nhiên và xã hội rất thuận lợi cho phát triển ngành trồng bông, kéo sợi, dệt vải, chăn nuôi, trồng trọt có tính hàng hóa và liên kết với các nhà mày thì chỉ ít ra chúng ta cũng tự cân đối được 50% nguyên phụ liệu cho hai ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn là dệt may và da giày. Và chí ít, mỗi năm cũng giảm được 10 tỉ dô la do giảm nhập nguyên phụ liệu cho ngành dệt may và da giày.

Do vậy, giảm nhập siêu cần có giải pháp đồng bộ giữa chính sách và các biện pháp, liên kết doanh nghiệp vừa có lợi cho doanh nghiệp và có lợi của nền kinh tế.