Vấn đề hôm nay: Mạng người, có rẻ quá không?

(VOH) - Cuối tuần qua, lại thêm một vụ rò rỉ điện làm chết một học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Lam Sơn, quận 6 – TPHCM. Nạn nhân là cháu Trần Trung Huy.

Vấn đề hôm nay: Mạng người, có rẻ quá không?

 

(VOH) - Cuối tuần qua, lại thêm một vụ rò rỉ điện làm chết một học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Lam Sơn, quận 6 – TPHCM. Nạn nhân là cháu Trần Trung Huy.

 

 

 
Trụ điện bị rò rỉ làm chết cháy cháu Huy (ảnh:: Vnexpress)

Trong lúc trời mưa khá to, Huy cùng bạn chơi bóng đá cùng nhau và thật đau lòng khi cháu Huy bị điện giật bởi phần tiếp đất của sợi dây trần chống sét không được bọc cách điện.  

 

 

Vậy là chưa đầy 1 tháng, sau cái chết của học sinh lớp 8- Cồ Quốc Duy của Trường Lý Phong cũng vì lý do tương tự, lại thêm một học sinh nữa, chết oan.

 

Trước đó, vào đầu tháng 4/2009, dây điện trung thế rơi xuống vũng nước ngập trên đường Âu Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM) cũng làm chết một cô gái đang đi  xe gắn máy.

 

Cứ sau mỗi cái chết, ngành điện lại đổ cho đó là tai nạn ngoài ý muốn, là chuyện xui rủi, là số mệnh.v.v. Đó cũng là cách lý giải theo kiểu xoa dịu nỗi đau của người thân các nạn nhân để rồi kèm theo đó là số tiền hỗ trợ vài ba chục triệu đồng để lo ma chay hậu sự cho gia đình nạn nhân.

 

Với trường hợp của em Cổ Quốc Duy, nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ việc và cùng báo động thực trạng thiếu trách nhiệm trong thi công vận hành, trong thiết kế xây dựng các công trình công cộng điện, đường, trường trạm v.v gia đình của em Duy đã quyết định kiện Công ty chiếu sáng công cộng TP ra tòa. Sự việc còn chưa đi đến đâu, thì lại thêm một em học sinh khác phải ra đi vì dòng điện vô tri nhưng được tồn tại trong sự vô cảm của những người thiếu trách nhiệm.

 

Thực tế cho thấy, bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, tai nạn lao động ( như trường hợp 2 công nhân duy tu đường ống dẫn nước ở quận 7), tai nạn về điện.v.v ngành chức năng và người gây ra tai nạn đều than nghèo, kể khổ, xin gia đình nạn nhân bãi nại trước cơ quan điều tra, và hỗ trợ một số tiền mà thực chất như đền bù cho cái chết của nạn nhân.

 

Sau mỗi sự cố tương tự,  người ta dùng tiền hòng khỏa lấp nỗi đau của gia đình nạn nhân kèm theo là sự chia sẻ muộn màng với thể hiện tận cùng quan tâm và đày trách nhiệm. Thành ra, trong lúc tang gia bối rối, lúc thương con, lúc khổ đau cũng chẳng gia đình nào  màng làm đến khổi kiện đối tượng gây chết cho con em họ, Ngoại trừ gia đình em Cổ Quốc Duy là khá hiếm hoi.

 

Vậy nên, sự việc rồi cũng đi đến kết quả là…huề cả làng. Chỉ có gia đình các nạn nhân là phải gánh chịu nỗi khổ đau dai dẳng vì con em họ sinh ra gặp phải tai họa từ sự vô trách nhiệm, sự cẩu thả và xem thường tính mạng con người của một bộ phận những kẻ “độc thiện kỳ nhân” – chỉ biết lo cho mình mà bất chấp sự an toàn cho những người xung quanh.

 

Cách giải quyết tương tự lặp đi lặp lại cùng với những nhượng bộ, xiêu lòng của gia đình các nạn nhân đã trở thành một tiền lệ xấu để rồi trong nhiều trường hợp, cái giá của một mạng người sao mà rẻ quá!

 

Huỳnh Sang