Vấn đề hôm nay: Thực phẩm thiếu vệ sinh - Bao giờ hết tràn lan?
(VOH) - Có thể nói, trong suốt một thời gian dài vừa qua, câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành câu chuyện “nóng” khi hành phi đen; mỡ bẩn; da heo thúi; xí muội nhiễm chì, hóa chất; thịt nhập khẩu đông lạnh quá đát, nhiễm vi sinh; chân gà, da heo ngâm hóa chất; trái cây, rau, củ, quả “ngậm” thuốc bảo quản; nước uống đóng chai kém chất lượng; phủ tạng động vật nhập khẩu không rõ nguồn gốc…nói chung là thực phẩm mất vệ sinh liên tục xuất hiện trên mặt báo, trở thành nỗi ám ánh thường trực trong mỗi bữa ăn của người dân. Và thực phẩm mất vệ sinh nhiều đến nỗi, bản thân nó vốn là chuyện không bình thường, nhưng nay đã trở thành chuyện... quá bình thường.
![]() |
| Một cơ sở sản xuất hành phi đen (Ảnh: vnexpress) |
Điều đáng nói là, trong khi người dân đang hàng ngày hàng giờ đóng thuế và vẫn đang tin tưởng đặt trách nhiệm bảo vệ cho bữa ăn hằng ngày của mình lên một hệ thống gồm rất nhiều bộ ngành cơ quan (đặc biệt ở nước ta có đến ba bộ là Công thương, Nông nghiệp-phát triển nông thôn và Y tế cùng được phân công chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm) thì việc mỗi ngày lại có thêm nhiều câu chuyện mới về thực phẩm mất an toàn và tình trạng thực phẩm mất vệ sinh hiển hiện trên mỗi bữa ăn của người dân ngày càng nhiều hơn về số lượng lẫn mức độ như hiện nay là không thể chấp nhận được.
Phải chăng việc xử phạt về vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm chưa nghiêm và chưa đủ sức răn đe khi mức phạt trung bình của 5 năm trở lại đây cho mỗi vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ là 540.000 đồng; và trong thực tế chúng ta cũng hiếm thấy, số vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm được đưa ra khởi tố, xét xử. Hay do cán bộ của chúng ta thiếu trách nhiệm khi để hàng loạt các cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm “bẩn” “lộ thiên” hoạt động công khai trên mọi phương diện ngang nhiên lộng hành? Những điều đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến các cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm xem nhẹ sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng.
Đề cập đến vấn đề này, chúng ta lại nhớ đến Trung Quốc khi mới đây đã tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với những kẻ sản xuất sữa bột có chứa melamin. Ở nước ta, vấn đề nâng mức chế tài lên (thậm chí đề nghị mức xử lý hình sự) để tăng tính răn đe đối với vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và “nhạc trưởng” chịu trách nhiệm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là vấn đề “nóng” đang được các đại biểu Quốc hội bàn thảo. Có lẽ những điều đó là cần thiết bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân và việc áp dụng công cụ mà pháp luật ban hành một cách hiệu quả nhất. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân mỗi người tiêu dùng phải thể hiện thái độ nghiêm khắc với thực phẩm “bẩn” và cơ sở sản xuất-kinh doanh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hải Thanh

