![]() |
| Anh Chính đếm số tiền còn lại sau vụ cướp giật táo tợn. Ảnh: Trí thức TT |
Thông tin vừa được lan ra đã gây bất bình trong dư luận bởi hành động vô cảm của những người chứng kiến vụ việc. Tuy rằng hôm sau, một nhân chứng chỉ rõ số người lao vào hôi của đó có thể là đồng bọn của tên cướp và cả số người đến giúp đỡ anh Chính khi anh gặp nạn, thế nhưng cũng đủ thấy, dù chưa hiểu rõ thật hư thế nào, đa số chúng ta khi đọc được thông tin trên đều tin rằng nó có thật. Bởi lẽ, lòng tin của chúng ta về những “Lục Vân Tiên” giữa đời thường trở nên hoang mang và đang bị lung lay đến tận gốc rễ.
Sự việc của anh Chính gợi nhớ lại vụ cướp giật cách đây 2 năm tại vòng xoay ngã năm An Dương Vương, quận 5, TP.HCM. Một người đàn ông đang đi trên đường thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách. Vì sự giằng co quá mạnh của hai bên nên giỏ xách của người đàn ông rách toạc, số tiền để trong giỏ tung ra đường. Lần này, ông không chỉ đối mặt với 2 tên cướp mà phải chống chọi với gần 30 người đi đường tranh nhau nhặt tiền của ông rồi đi mất. Người đàn ông vừa bị cướp ngồi nhỏ thó, đơn độc, bất lực giữa đường. Và dòng người đông đúc thì vẫn cứ lướt qua… Chỉ trong vòng chưa tới hai phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi của những người “hôi của” quá nhẫn tâm. Và còn nhiều, nhiều nữa những sự việc tương tự như thế, người ta tranh thủ giành từng chai bia, hộp sữa, lọ tương ớt từ các vụ tai nạn… mà không chút xót thương cho tình cảnh khốn khổ của của người trong cuộc. Xem ra, bây giờ ra đường người ta không chỉ nơm nớp nỗi lo bị cướp giật, mà còn thêm nỗi lo gặp phải sự bàng quan, vụ lợi, hay tệ hơn nữa là tiếp tay cho cái ác lộng hành đến từ xung quanh.
Nói đến nạn “hôi của”, nhiều người hay dùng hoàn cảnh để biện minh cho hành động bản năng của mình. Nhưng làm sao biết được giữa những con người đang “hồ hởi” nhặt tiền rơi kia, có người nào bần cùng tới mức phải kiếm chác trên sự đau khổ và tuyệt vọng của đồng bào mình? Còn nhớ những ngày cả nước Nhật gồng mình gánh chịu thảm họa kép sóng thần - động đất năm 2011, thế giới đã chứng kiến nghị lực phi thường và tinh thần kỷ luật tuyệt vời của người dân Nhật Bản. Người ta sẵn sàng xếp hàng ngay ngắn hàng tiếng đồng hồ để nhận chút thực phẩm ít ỏi, nhưng cũng sẵn sàng nhường chút thực phẩm đó cho người cần hơn. Dù trong nghịch cảnh, vẫn không thấy sự hỗn loạn, mà dường như trong những thời khắc gian nan nhất, lòng trắc ẩn, đức hy sinh của người Nhật lại càng tỏa sáng. Như vậy đủ thấy mọi lời đổ lỗi cho hoàn cảnh đều là ngụy biện. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên nghiêm túc xem xét lại việc rèn giũa nhân cách công dân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Phải chăng những bài học đạo đức rập khuôn, giáo điều đã bắt đầu bộc lộ rõ hạn chế của nó? Phải chăng sự thu vén cá nhân đã tập cho người ta thói quen nhắm mắt bịt tai trước cái xấu? Và nguy hiểm hơn cả thói vô cảm, chính là sự thỏa hiệp. Thỏa hiệp và làm ngơ trước bất công, trước cái ác, miễn là không đụng đến lợi ích của bản thân mình.
Quay lại vụ cướp tại giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần. May mắn thay, vẫn còn đó những đốm sáng nhỏ nhoi đem lại niềm tin cho chúng ta về tình người. Đó là hình ảnh một anh thanh niên làm việc gần đó, tả xung hữu đột giúp người bị hại đánh đuổi hai tên cướp, hay những người xung quanh giúp người bị hại nhặt lại tiền trước khi bị đồng bọn của bọn cướp lấy đi. Tuy chẳng thể biết mặt, biết tên tất cả họ, nhưng ít ra điều đó cũng đánh động lương tâm của mỗi chúng ta khi đối mặt trước những tình huống xấu. “Nhân chi sơ tính bổn thiện”, sâu thẳm con người ta hẳn là ai cũng có cái tâm trong sáng. Vẫn còn kịp để cùng nhau chung sức xây dựng một xã hội trong sạch hơn, nhân văn hơn. Những gì tốt đẹp, thiện lương nhất vẫn còn đó và đang chờ mỗi người trong chúng ta góp sức vun bồi bằng cả trái tim và tấm lòng của mình…

