VĐHN: Ai tiêu thụ động vật hoang dã?

(VOH) - Để trả lời câu hỏi “Ai tiêu thụ động vật hoang dã?” không khó. Vì rõ ràng dân thường không thể nào đủ tiền để mua thực phẩm thuộc loại hàng hiếm này trong bữa ăn, dùng để chữa bệnh, bồi bổ hay trang hoàng cho những ngôi nhà tuyềnh toàng của mình được, hoặc dùng để làm trang sức.

Cách đây 1 năm, Ban Tuyên giáo Trung ương có tổ chức buổi giới thiệu sách mang tên “Hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện tiêu dùng bền vững động, thực vật hoang dã”. Trong sách có danh mục các loài động, thực vật hoang dã bị cấm hoặc hạn chế khai thác, buôn bán, tiêu thụ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Không phải ngẫu nhiên mà ngay trong đợt phát hành đầu tiên sách đã được gửi đến hệ thống các cơ quan Đảng, các tập đoàn kinh tế, các bộ, ngành TƯ liên quan. Sách được phát hành theo kênh của Ban Tuyên giáo Trung ương…Như vậy, đối tượng tuyên truyền mà cuốn sách muốn nhắm đến chính là cán bộ, đảng viên, công chức, giới doanh nhân. Theo báo cáo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường, VN đang có khoảng 200 loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nằm trong sách đỏ, cần được bảo vệ khẩn cấp. Trong thực tế, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động thực vật hoang dã trái phép vẫn ngày càng gia tăng. Mỗi năm các cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ hàng ngàn vụ vi phạm về săn bắt và buôn bán động, thực vật hoang dã. Nhưng theo đánh giá có đến hơn 80% số vụ lọt lưới, bằng chứng là các món ăn từ thịt thú rừng quý hiếm nghiễm nhiên nằm chiễm chệ trên thực đơn của các nhà hàng đặc sản, cao hổ, mật gấu, ngà voi...vẫn bày bán công khai.

Một vụ vận chuyển hổ đông lạnh trên xe taxi bị lực lượng Cảnh sát môi trường, công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ. Ảnh minh họa.

Hiện chưa có chế tài xử phạt người sử dụng các sản phẩm trên…nên không có cách nào để ngăn cản đảng viên, cán bộ, công chức sử dụng động vật hoang dã - một hành vi khá phổ biến trong giới quan chức, cán bộ và doanh nhân có tiền. Có thể khẳng định đây cũng chính là khách hàng chủ yếu của giới buôn bán động vật hoang dã. Có cầu ắt có cung, đó là quy luật, thế nhưng cho đến nay mọi biện pháp nhằm ngăn chặn trình trạng tiêu dùng động vật hoang dã chỉ dừng ở mức… tuyên truyền là chính. Với cách làm này, chúng ta chỉ mới giải quyết phần ngọn mà chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề, không nắm người có tóc mà chỉ nhắm đến kẻ trọc đầu.

Cách đây vài năm, sự kiện cán bộ đại sứ quán VN tại Nam Phi bị phát hiện hành vi buôn lậu sừng tê giác về VN cho thấy mức độ nghiêm trọng vấn đề này, nó đã phát triển thành cả một đường dây, mạng lưới xuyên quốc gia nhằm đáp nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã đang tăng cao ở trong nước. Với số lượng động vật quý hiếm ngày càng sụt giảm nghiêm trọng như hiện nay, có tiền chưa chắc đã mua được, khiến các sản phẩm từ động vật hoang dã trở trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết, lợi nhuận vì thế cũng tăng lên theo cấp số nhân. Theo tính toán của một số tổ chức quốc tế, lợi nhuận thu được từ buôn bán động vật hoang dã hiện nay ước tính khoảng 20 tỷ USD mỗi năm, chỉ đứng thứ hai sau ma túy. Đặc biệt, tại thị trường Châu Á, trong đó có VN, giá bán mỗi kilogram động vật hoang dã cao hơn các khu vực khác từ 100-200%.

Chưa hết việc lén lút kinh doanh mặt hàng béo bở này còn kéo theo nhiều hệ lụy khác. Những mánh lới, thủ đoạn đánh tráo thật giả, vàng thau lẫn lộn, mua gian bán lận trên chợ đen cũng càng tinh vi hơn nhắm vào những người thừa tiền lắm của nhưng không có hiểu biết nhất định về động vật hoang dã.

Đáng báo động hiện nay là việc tiêu dùng động vật hoang dã đang trở thành một thị hiếu, một trào lưu để khẳng định đẳng cấp, vị thế trong XH. Không ít người sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng cho một bữa tiệc xa xỉ toàn thịt rừng quý hiếm.Những lời đồn đại về những bài thuốc gia truyền bắt nguồn từ động vật hoang dã như sừng tê, cao hổ, mật gấu, ngà voi...liên tục được truyền miệng nhau trong khi chưa có một minh chứng khoa học cụ thể nào về các tác dụng bồi bổ cơ thể hay thần dược chữa được bách bệnh của nó. Thế nhưng nhiều người vẫn chi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng chỉ để săn lùng vài lạng sừng tê hay cao hổ.

Rõ ràng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, doanh nhân… chưa phát huy tác dụng. Đa số những người tham gia vào việc tiêu thụ động vật hoang dã đều không xem đây là một hành vi vi phạm pháp luật. Đó cũng là hệ quả của việc chậm đưa luật vào cuộc sống cũng như việc thực thi các quy định chưa nghiêm trong một thời gian dài.

VN hiện đã ban hành Luật Đa dạng sinh học vào năm 2008, có hiệu lực vào năm 2009, thế nhưng chưa thể áp dụng do chưa có Nghị định hướng dẫn và các văn bản dưới luật khác. Do vậy, tuyên truyền thay đổi nhận thức là việc cần làm trước mắt thông qua cẩm nang “Hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện tiêu dùng bền vững động, thực vật hoang dã” mà Ban tuyên giáo trung ương phát hành. Tuy nhiên, chỉ tuyên truyền suông thì không đủ, muốn chuyển đổi hành vi thì phụ thuộc vào cơ quan thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước cũng nên có chế tài cụ thể với người sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã, đặc biệt cần có sự tham gia từ phía các cơ quan chủ quản của cán bộ, công chức, đảng viên.

Các nhà khoa học cảnh báo, nếu không mạnh tay và triệt để với các hành vi tiêu dùng động vật hoang dã sẽ dẫn đến nguy cơ biến mất khỏi lãnh thổ Việt Nam nhiều loài quý hiếm bởi chính bàn tay con người.