Nhìn vào cơ cấu sản phẩm địa ốc trên thị trường hiện nay chủ yếu là nhà cao cấp.
Làm sao mà người lao động, công chức thu nhập thấp có thể tiếp cận với những căn
hộ cả 100 m2 với giá bán hàng tỷ đồng trong khi mua được căn hộ nhỏ trên dưới
40m2 đã là mơ ước của đại bộ phận công chức, người lao động. Điều này doanh
nghiệp là những người biết rõ nhất. Vậy thì họ xây nhà để bán cho ai? Đó chắc
chắn là những đối tượng thu nhập cao, những người không thật sự có nhu cầu mua
nhà để ở.
Mới đây, một nhà đầu tư tại Hà Nội tung ra thị trường căn hộ có giá 10 triệu/ m2. Không bao lâu căn hộ được bán hết. Điều đó cho thấy nhu cầu mua nhà vẫn rất lớn, nếu giá nhà vừa phải thì chắc chắn sẽ bán được nhà. Vậy mà đã có mấy doanh nghiệp làm theo cách này. Thậm chí gần như ngay sau đó nhiều doanh nghiệp khiếu nại với chính quyền thành phố vì nghi ngờ doanh nghiệp đó bán phá giá. Tranh luận nổ ra. Không ít người trong ngành, trong đó có nguyên thứ trưởng Bộ tài nguyên môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định bán căn hộ giá 10 triệu/m2 vẫn có lời. Vậy thì cách làm của doanh nghiệp nọ có phải là phá giá hay không? Sự việc đã như vậy thì liệu còn doanh nghiệp nào “cả gan” bán nhà với giá trị thật của nó hay không? Chẳng lẽ người dân phải chấp nhận mức giá đã bị doanh nghiệp thổi phồng mãi hay sao?
![]() |
| Mới đây, một nhà đầu tư tại Hà Nội tung ra thị trường căn hộ có giá 10 triệu/ m2. Không bao lâu căn hộ được bán hết. Điều đó cho thấy nhu cầu mua nhà vẫn rất lớn, nếu giá nhà vừa phải thì chắc chắn sẽ bán được nhà.ảnh: thongtinduan |
Những kiến nghị cầu cứu cứ đều đều được gởi đến các cơ quan chức năng. Cứu ai
đây, doanh nghiệp hay người mua nhà? Doanh nghiệp có sản phẩm, song nếu người sử
dụng không mua thì họ bán cho ai? Vậy mà người mua nhà được hỗ trợ những gì? Nếu
phải chọn, có lẽ doanh nghiệp là những người được ưu tiên trước. Họ đang nợ ngân
hàng là có thật, hàng tồn cũng là có thật. Nhưng nếu doanh nghiệp chấp nhận giảm
lợi nhuận chút ít để hạ giá bán thì tình thế sẽ có thể khác đi. Thực tế đã được
chứng minh qua cách làm của một doanh nghiệp tại Hà Nội mà chúng ta đã biết.
Cũng cần nhắc lại là trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, người phát
ngôn của Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, việc hạ giá bán nhà ở là chủ trương nhất
quán của Chính phủ để người có thu nhập thấp có thể mua được nhà. Bộ trưởng Bộ
Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng đã thừa nhận, đại bộ phận người dân cần sản phẩm
khiêm tốn quy mô nhỏ, giá rẻ không thể nào "gánh" vác nguồn cung giá cao như vậy.
Cho nên, để sản phẩm đến được với người dân, cách duy nhất là doanh nghiệp bất
động sản phải quyết liệt hạ giá. Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới, làm địa
ốc mà lãi vay trên 10% là không có lời. Đó chẳng phải là khẳng định của ông Đoàn
Nguyên Đức, chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai, một doanh nghiệp có
“máu mặt” trong lĩnh vực địa ốc hay sao? Bây giờ doanh nghiệp không làm như vậy
nghĩa là họ vẫn còn sức chịu đựng.
Đã có thời đầu cơ bất động sản là chuyện của mọi người mọi nhà. Người không có
tiền cũng có thể kinh doanh được chỉ cần có lá “gan lớn” và có nhiều mối quan hệ,
chấp nhận vay vốn ngân hàng. Hệ quả là dư nợ bất động sản đang ở mức nguy hiểm.
Tiền bị kẹt vào nhà đất hiện nay ở mức vài trăm ngàn tỷ, thậm chí cả triệu tỷ
đồng. Điều này cho thấy doanh nghiệp địa ốc đã được ưu đãi quá nhiều. Nhà đầu tư
đều muốn có lợi nhuận cao, đó là điều bình thường không có gì phải bàn cải.
Nhưng để đạt được điều đó thì họ phải làm tốt, nghiên cứu thị trường tốt, nghiên
cứu nguồn thu của người tiêu dùng để họ đưa ra sản phẩm. Nói tóm lại họ phải có
chiến lược kinh doanh hợp lý thì mới có được lợi nhuận, đồng thời phải chấp nhận
rủi ro khi thị trường có biến động. Lời ăn lỗ chịu, đó là quy luật tất yếu trong
kinh doanh. Hôm nay nếu doanh nghiệp gặp khó thì tự mình tháo gỡ. Nhà nước chỉ
có thể hỗ trợ bằng cơ chế. Cách gỡ không phải là không có chỉ có điều nhà đầu tư
muốn thực hiện hay không mà thôi!

