Đinh Thị Phương Thảo, một sinh viên giỏi, hiền hòa, đã học đến năm cuối Đại học
Kinh tế Luật và chuẩn bị được đặc cách lên học cao học đã vĩnh viễn ra đi vì một
nguyên nhân “lãng xẹt” - "lũ quét" ở Sài Gòn. Nó “lãng xẹt” đến mức khó lý giải và
không ít người đổ tại số trời.
Liệu có phải do thiên mệnh hay không?
![]() |
| Hiện trường nơi 2 nữ sinh gặp nạn, nước dâng ngập khoảng nửa mét vượt cọc tiêu trên đoạn đường này khiến người đi không thể xác định mặt đường. (ảnh: vnexpress) |
Tìm hiểu căn nguyên tai nạn mới biết không phải thế! Đoạn đường đi ngang qua
cống thoát nước đã bị sạt lở một góc khá lớn nơi hai sinh viên bị nạn. Hai bên
đường cống chỉ có cọc tiêu, không có lan can bảo vệ, bên dưới là dòng kênh sâu.
Theo người dân, lối đi nội bộ này dành cho sinh viên ra vào Ký túc xá, nhưng nó
cũng chính là cái bẫy nguy hiểm mỗi lúc mưa to. Cống quá hẹp không thoát nước
kịp khiến nước tràn qua mặt đường như lũ quét.
Cái bẫy xuất hiện không chỉ mới hôm qua, hôm kia. Nó có từ lâu rồi! Người dân
cho biết: Hơn một tháng nay đã có 6 trường hợp dính bẫy bị nước cuốn trôi. May
mắn là người bị nạn đã được một số người trồng rau gần đó ứng cứu thành công.
Ngay trước khi tai nạn ập đến với Phương Thảo, dân địa phương đã cứu được một bà
cụ bán vé số bị nước cuốn trôi đến gần trăm mét. Mới đây, sau tai nạn Công an Thủ
Đức còn tìm thấy và trục vớt đến 4 chiếc xe máy trong đó có xe chở Phương Thảo
nằm dưới suối Nhum.
Xác định không khác chiếc bẫy, vậy tại sao người ta không tháo bẫy? Chuyện đâu
phải kỳ công gì cho lắm. Tháo tạm bằng cách dựng biển báo nguy hiểm và phổ biến
thường xuyên cho sinh viên phải hết sức cảnh giác lúc gió lớn, mưa to. Nếu muốn
giải quyết cơ bản thì nhất thiết phải cải tạo rạch Suối Nhum, làm lại mặt đường
hoặc cần thiết thì xây cầu qua suối. Đó không phải là chuyện lớn. Thiển nghĩ nó
không quá tầm đối với trách nhiệm của Đại học quốc gia, của chính quyền địa
phương hay Trung tâm chống ngập nước TP.HCM.
Tiếc rằng, dù ai cũng thấy, kế hoạch sửa chữa cải tạo cũng từng được đề ra,
vậy mà suốt thời gian dài mọi chuyện có vẻ như án binh bất động. Người trong
cuộc cho biết sở dĩ dân địa phương và hàng ngàn sinh viên phải sống chung với
"lũ", bởi lâu nay còn vướng việc giải tỏa mặt bằng. Sở dĩ nhiều vấn đề bên ngoài
bục giảng như xây dựng cở sở vật chất, trật tự an ninh, giao thông đi lại ở khu
Đại học quốc gia có phần khó khăn, phức tạp cũng bởi khu vực này là vùng giáp
ranh TP.HCM và Bình Dương. Đó là chưa kể dự án cải tạo rạch Suối Nhum không biết
phải đợi đến bao giờ mới có thể phát đi tín hiệu sắp trở thành hiện thực.
Tai nạn thương tâm vừa qua đã vỡ ra nhiều vấn đề xã hội. Đó sự bàng quan, ỷ lại,
thiếu tinh thần cảnh giác của không ít cơ quan chức năng là sự chậm trễ vốn
thành “mạn tính” của thủ tục hành chính, là sự đùn đẩy, thiếu phối hợp giữa các
địa phương vùng giáp ranh và kể cả sự thiếu thận trọng, non bản lĩnh của nạn
nhân khi đối đầu với hiểm nguy lũ quét.
Sự ra đi của Phương Thảo đã là lời cảnh báo. Tai nạn vẫn tiếp tục rình rập trong
khi sinh viên và người dân địa phương qua lại nơi đây vẫn mỏi mòn đợi trông dự
án được triển khai, mà không biết phải chờ đến bao giờ?


