VĐHN: Giờ trái đất xanh - hưởng ứng thế nào cho phải?

(VOH) - Chỉ vài ngày nữa, rất nhiều quốc gia trên thế giới sẽ chung tay thực hiện một sự kiện môi trường vô cùng ý nghĩa cho hành tinh này, tắt đèn để trái đất bớt nóng lên. Khi trái đất bớt nóng nghĩa là giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, hành động hiện tại nhưng mang ý nghĩa cho tương lai. Đây là sự kiện quốc tế hằng năm do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng vào năm 2007 tại thành phố Sydney với 2 triệu người tham gia, sau đó nó nhanh chóng lan tỏa ra nhiều thành phố khác trên thế giới. Năm nay Giờ trái đất đổi tên thành Giờ trái đất xanh nhằm chuẩn bị cho cột mốc 10 năm hình thành và phát triển, ước tính có khoảng 8.000 thành phố của 200 quốc gia sẽ cùng nhau tắt đèn và là hoạt động lớn nhất từ trước đến nay.
Nhiều tổ chức, doanh nghiệp “ăn theo” sự kiện này để quảng bá tên tuổi (Ảnh: Thanh niên)

Việc hưởng ứng tích cực của người dân trên toàn thế giới đã cho thấy thành công của sự kiện nhất là về mặt nhận thức khi mà thiên nhiên ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Thông qua các hoạt động trong chiến dịch, đã có nhiều người được “hưởng lợi” thật sự từ các hoạt động trong giờ trái đất.

Chẳng hạn tại TP.HCM có dự án Khu phố xanh hướng đến việc tuyên truyền phân loại rác tại hộ gia đình, thí điểm ở 4 tuyến đường thuộc quận Tân Phú. Lượng rác vô cơ sau khi được phân loại thì được định giá theo thị trường chuyển giao cho nhân viên vệ sinh và người dân sẽ nhận lại các sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày như dầu ăn, bột nêm, nước mắm, bột giặt, nước rửa chén... Tuy đơn giản nhưng lại thiết thực, mà sâu xa hơn đó là góp phần tạo nên thói quen phân loại rác thải tại nguồn, giảm lượng rác phải chôn lấp, tăng lượng tái chế. Một số học sinh được tạo điều kiện học tập tốt hơn khi trường được lợp mái mới bằng tấm lợp sinh thái tái chế từ vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng có khả năng chống nóng, cách âm...

Đó là những ý nghĩa về mặt môi trường, còn về vấn đề tiết kiệm điện thì năm ngoái trong 1 tiếng đồng hồ tắt điện cả nước đã tiết kiệm được gần 600 triệu đồng. Tất nhiên, đây chỉ là một con số tượng trưng nhưng nó nhắc nhở mọi người rằng dùng điện tiết kiệm cũng là một cách góp phần xây dựng đất nước, giảm đầu tư và chặt phá rừng xây dựng thủy điện.

Thế nhưng ẩn đằng sau những hành động ý nghĩa này vẫn còn rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp “ăn theo” sự kiện này để quảng bá tên tuổi, PR cho đơn vị mình một cách lộ liễu bằng băng rôn, biểu ngữ, đồng phục, tranh ảnh hết sức lãng phí và chướng mắt. Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê thì tích cực chào mời “thượng đế” nhằm tư lợi cho bản thân. Chưa kể những hệ lụy khác như đua xe, tai nạn giao thông, các vụ va chạm, mâu thuẫn do một địa điểm tập trung quá đông người. Trên mạng xã hội còn lan truyền câu chuyện giả tạo tặng áo Giờ trái đất để câu view hay thu thập địa chỉ email và số điện thoại.

Nhân giờ trái đất, giới trẻ mượn cớ để hẹn hò nhau đổ xô ra đường, tuần hành diễu phố, đổ xô đến những địa điểm tổ chức lễ hưởng ứng phong trào Giờ trái đất gây nên một lượng khói bụi, khí thải CO2 của hàng trăm ngàn phương tiện. Chưa kể, khi tắt đèn thì thắp nến, thắp đuốc, một lượng khí CO2 tiếp tục được thải ra môi trường. Trong khi các chuyên gia đã từng cảnh báo, đốt nến chẳng những tốn kém mà khi nến cháy còn tạo ra loại khói gây độc hại cho cơ thể con người. Tiếp xúc nhiều với loại nến này, có nguy cơ mắc các bệnh ung thư, hen suyễn và nấm. Nhiều người “cứu trái đất” bằng cách sau khi các sự kiện diễn ra thì ngay dưới đất là hàng tấn rác được thải ra, giấy báo, vỏ chai nước được người ta thẳng tay ném xuống đường dù thùng rác công cộng ở ngay gần đó.

Cứu trái đất phải là những hành động thiết thực và thường xuyên. Tắt điện trong một giờ vẫn là chưa đủ khi mà hàng ngày hiện tượng lãng phí điện có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, từ hộ gia đình, công sở, cho đến các nhà máy xí nghiệp và cả ngoài đường. Giữa trưa nắng như đổ lửa nhưng đèn đường vẫn sáng, các công sở không còn người trong phòng nhưng máy lạnh vẫn chạy. Bộ Công thương đã thống kê, tỉ lệ điện năng lãng phí của Việt Nam là từ 10 - 50% cao gấp 1 đến 6 lần so với thế giới.

Thiết nghĩ, vấn đề chính phải là xây dựng ý thức gìn giữ môi trường xanh cho mọi người mọi nhà. Tạo lập thói quen tốt đẹp hằng ngày như tắt bớt một ngọn đèn, tiết kiệm nước sạch hay ý thức bỏ rác vào thùng mới là hành động thiết thực hướng đến giờ trái đất chứ không phải tổ chức mít tinh đình đám hay rầm rộ ra quân hưởng ứng thì mới là cứu môi trường.