VĐHN: Không thể dạy chay

(VOH) - Đọc bài trả lời của em học sinh Việt Nam học ba năm cuối trung học ở Hoa Kỳ (lớp 10,11, 12) trên một tờ báo ra hàng tuần thật thú vị. Qua cuộc trò chuyện, người ta biết được cách dạy học sinh ở Hoa Kỳ khác hẳn với Việt Nam.

Dạy các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều bằng một phương pháp giống nhau. Thầy giáo là người gợi mở chứ không phải là người nhồi nhét kiến thức vào đầu học trò và học trò độc lập tư duy, sáng tạo trong cách làm bài, nhất là môn văn và môn sử. Các môn dạy đều có giáo cụ trực quan. Môn sử và môn địa đều có mô hình và sa bàn, dạy như vậy học trò hào hứng trong học tập và tiếp thu nhanh. Nghĩ lại ở Việt Nam cách học này đã có cách đây hơn nửa thế kỷ. Những người ở thế hệ tôi (U80) chưa ai quên đầu thập niên sáu mươi thế kỷ trước, bên cạnh phong trào Gió đại phong (nông nghiệp), Sóng duyên hải (công nghiệp), Cờ ba nhất (quốc phòng), còn có tiếng trống Bắc Lý của ngành giáo dục. Bắc Lý là một trường cấp hai ở Hà Nam, dạy và học bất cứ môn nào cũng không dạy và học chay, trở thành ngọn cờ hai tốt: dạy tốt và học tốt, được Bác Hồ khen ngợi và ngành giáo dục phát động nhân rộng ra các trường khắp miền Bắc. Phong trào lan rộng rất nhanh. Người viết bài này, lúc đó là phóng viên, đã xuống Bắc Lý cùng với nhiều phóng viên các báo và chúng tôi ở đó nửa tháng nghiên cứu cách dạy và học của trường cấp II Bắc Lý. Chúng tôi nhận ra nhiều điều thú vị: dạy hai môn sử và địa đều có mô hình và sa bàn, dạy môn sinh học, các em học ngay khu vườn trong khuôn viên trường do các thầy cô gieo trồng đủ các lại cây có trong sách giáo khoa từ lớp 5 đến lớp 7.

Sau ngày thống nhất đất nước, phong trào cũng được phát động ở các trường phía Nam, không hiểu sao, mấy năm nay rất nhiều trường trong cả nước lại quay trở lại dạy suông ở các môn, ngay môn bơi lội cũng chỉ dạy trên giấy. Đất nước ta dọc ngang sông suối, ao hồ…mà phần lớn học sinh không biết bơi. Theo một thống kê gần đây 70% học sinh các tỉnh miền tây Nam Bộ không biết bơi, 80% học sinh ở một số tỉnh Miền Trung, Miền Bắc không biết bơi. Song việc này thì ai cũng biết, năm nào cũng có hàng ngàn trẻ chết đuối đang ở độ tuổi đến trường.

Một thầy giáo thỉnh giảng môn sử ở một trường đại học, ông kể một chuyện có thật mà cứ ngỡ là chuyện vui. Giữa tiết học để thư giãn, ông ngừng lại hỏi: các em có biết anh Cù Chính Lan dùng lựu đạn đánh xe tăng địch ở chiến dịch nào không? Các em hăng hái giơ tay! Em thứ nhất nói, chiến dịch Biên giới, em thứ hai dằn giọng khẳng định chiến dịch Điện Biên Phủ, em thứ ba, thưa thầy, chiến dịch 81 ngày đêm ở Quảng Trị. Nghe vậy, thầy giáo chỉ biết lắc đầu! Một em ngồi đầu bàn cuối lớp nói lớn : sai hết rồi các bạn ơi, chính xác là chiến dịch Hồ Chí Minh. Không nói, ai cũng biết người thầy đó ngao ngán đến dường nào! Bất ngờ, một em khác giơ tay có ý kiến, em bảo: chiến dịch nào thì em không nhớ nhưng em biết Cù Chính Lan là em Cù Huy Cận, tức nhà thơ Huy Cận. Nghe xong cả lớp cười ồ lên, riêng thầy giáo không cười nổi với kiến thức mù mờ của các em vừa tốt nghiệp lớp 12 chưa xa.


Dạy và học bằng bản đồ tư duy: Thay đổi cả tư duy dạy và học. Ảnh minh họa.


Xin kể thêm câu chuyện thứ hai về dạy và học môn văn ở một trường Đại học. Bước vào giờ văn đầu tiên của năm học, thầy giáo thử kiểm tra kiến thức văn học của các em, liền bảo em nào thuộc bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm đọc cho cả lớp nghe? Các em nhao nhao, bài thơ này thời phổ thông chúng em chỉ học trích đoạn chứ không học cả bài. Nhớ lại bài hỏi chuyện em học sinh người Việt học ở Hoa Kỳ ba năm cuối cấp phổ thông trung học, thầy giáo dạy văn thường đưa cho mỗi học sinh bài thơ (mỗi em một bài khác nhau) để trống một khổ cho các em tự điền vào, điền đúng là em đó thuộc bài, dĩ nhiên những bài này đều có trong sách giáo khoa! Còn ở trường hợp trên, người thầy khuyến khích, em nào đọc hết bài thơ của Hoàng Cầm thầy sẽ cộng thêm cho một điểm vào bài kiểm tra cuối học kỳ. Không một cánh tay nào giơ lên, tất cả ngồi im phăng phắc…


Một ví dụ khác về sự hụt hẫng kiến thức nền, trong chương trình chiếc nón kỳ diệu phát trên truyền hình ngày 19-05-2013 có một câu hỏi mà cả ba người dự thi còn trẻ, một người tốt nghiệp Đại học khoa học nhân văn, một người học Đại học ở chuyên ngành sử, một người là giáo viên tiểu học, vậy mà khi dòng chữ Trong Dong Ngoc... hiện ra, chỉ cần điền thêm dấu và một từ nữa là xong, vậy mà cả ba đều điền sai. Người thứ nhất: Trống Đồng Ngọc Hà, người thứ hai: Trống Đồng Ngọc Lụ, người thứ ba: Trống Đồng Ngọc Lủ. Phải để khán giả trả lời giúp là: Trống Đồng Ngọc Lũ. Hóa ra những chữ họ đoán trước đó đều đúng…là đoán mò. Trống Đồng Ngọc Lũ là một chữ quá dễ, học sinh tiểu học cũng biết, thật đáng tiếc ba trí thức ấy lại kém về kiến thức lịch sử quá.

Những câu chuyện về lỗ hổng kiến thức còn nhiều lắm. Cứ cuối mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học hoặc đại học là mấy tờ báo ra hàng ngày, hàng tuần… đều đăng những câu văn ngô nghê, những lầm lẫn sự kiện trong môn sử của các sĩ tử để người đọc thưởng thức cho vui.
Tôi thấy, sách giáo khoa luôn luôn thay đổi, nhưng cách dạy và cách học thì chưa đổi mới. Trước hết, các thầy cô giáo nên thay đổi tư duy, sáng tạo trong cách dạy, dạy môn gì cũng phải có giáo cụ trực quan. Không thể dạy chay bởi Dạy chay là bay ngay kiến thức ra khỏi đầu học trò.

Ông bà ta đã dạy: trăm nghe không bằng một thấy!