VĐHN: Nhà trẻ cho con công nhân - chờ đến bao giờ?

(VOH) - Cái chết của cháu Đỗ Nhất Long 18 tháng tuổi, con của cặp vơ chồng công nhân ở trọ tại quận Thủ Đức lại thêm hồi chuông báo động về thực trạng con công nhân bị bạo hành, ngược đãi ở các điểm giữ trẻ tự phát hay ở các nhóm trẻ gia đình.

Hẳn mọi người cũng còn nhớ vụ cháu  Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi cũng bị chết ngạt tại trường mầm non tư thục Thiên Thơ, quận Phú Nhuận do bảo mẫu  dùng băng keo dán kín  miệng và mũi. Rồi vào tháng 9/2011, cháu Phan Văn Bảo Nam,16 tháng tuổi, ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng đã tử vong sau khi được gửi tại nhà một người giữ trẻ tư vì bị đánh chấn thương sọ não. Trước đó, vào năm 2008, bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa , 41 tuổi, ở thành phố  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng đã bị dư luận lên án vì bạo hành trẻ em khi cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Nếu cháu nào ăn chậm sẽ bị dùng thước đánh, dùng tay tát vào miệng và chửi rủa… Gần đây nhất là vụ việc ngày 2/10/2013, cháu  Đặng Bảo Long 12 tháng tuổi ở Daklak  cũng đã bị đánh gãy cả hai chân khi gửi ở nhà bảo mẫu... Còn và còn rất nhiều trường hợp các cháu bị bạo hành tương tự không thể kể ra hết. Và phần lớn các cháu trong số ấy lại là con của công nhân đang làm việc tái các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thật đau xót  và thương tâm!

Các cháu có tội gì mà phải gánh chịu những trận đòn oan nghiệt? Phải chết oan uổng hay phải chịu thương tật, bị sang chấn tâm lý, ảnh hưởng đến cả cuộc sống sau này?

 TPHCM là địa phương có số công nhân lao động nhập cư chiếm tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của cả nước. Theo số liệu khảo sát của Liên đoàn lao động TP, chỉ tính riêng tại 15 KCX-KCN và khu công nghệ cao đang hoạt động thì đã có 270.000 công nhân làm việc, trong số đó có gần 26.000 con công nhân có nhu cầu ở nhà trẻ. Nhưng do không hội đủ điều kiện thủ tục nên họ không thể gửi con vào các nhà trẻ, trường mầm non công lập. Mặt khác, họ cũng không tìm được trường nào có thể gửi con nhỏ tháng tuổi và phải gửi đến 9-10 giờ tối, thậm chí gửi cả thứ 7 và chủ nhật vì phải làm tăng ca. Do đó, lựa chọn phù hợp nhất với họ chính là các điểm giữ trẻ gia đình, các điểm giữ trẻ tự phát xung quanh KCX-KCN, quanh các khu nhà trọ, quanh khu lưu trú. Ở các điểm giữ trẻ như thế này, họ nhận giữ  cả khi trẻ mới 6 tháng tuổi. Vì sự tiện lợi đó mà các cặp vợ chồng công nhân chấp nhận gửi con cho dù biết rằng giá cả không hề thấp, điều kiện nuôi dạy thiếu thốn, khâu chăm sóc và chất lượng bữa ăn rất kém. 

Còn nhớ, quyết định số 1107 ngày 21-8-2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 có lưu ý các KCN phải xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nhà ở và các dịch vụ tiện ích cho người lao động. Như vậy, chủ trương và chính sách đã có nhưng để thực hiện và áp dụng vào thực tế thì không hề dễ dàng. Các dịch vụ tiện ích cho người lao động, trong đó có nhà trẻ dành cho con công nhân đã xây dựng và đưa vào hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngay như tại TPHCM, từ năm 2011, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hứa Ngọc Thuận đã chủ trì cuộc họp về quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình phục vụ công nhân tại các KCX - KCN. Ông đã khẳng định việc xây dựng các công trình như nhà văn hóa công nhân, trạm y tế, trường mầm non và bếp ăn công nghiệp chính là nhu cầu bức thiết, nhằm góp phần chăm lo đời sống của công nhân trên địa bàn TP. Nhưng  từ đó cho đến nay trong 15 KCX-KCN và khu công nghệ cao  đang hoạt động thì chỉ có duy nhất 1 nhà trẻ cho con công nhân được xây dựng và chỉ đáp ứng chưa tới 10% nhu cầu gửi con của công nhân ngay tại nơi có nhà giữ trẻ.

Một thực trạng là hầu hết các KCX-KCN hiện nay ở TPHCM hay ở các tỉnh, thành khác gặp khó khăn chung là không còn quỹ đất để xây nhà trẻ. Khó khăn này bắt nguồn từ việc quy hoạch hình thành các KCX-KCN lại không tính đến nhu cầu xã hội, không tính đến nhu cầu cuộc sống của người công nhân. Khi lập ra KCX-KCN, dường như cấp lãnh đạo chỉ tính đến việc làm thế nào để thu hút nhiều nhà đầu tư để lấp đầy diện tích. Còn nhà đầu tư thì chỉ biết làm sao tuyển dụng càng nhiều lao động càng tốt để đáp ứng nhu cầu sản xuất và làm lợi cho mục đích kinh doanh của mình. Những vấn đề xã hội liên quan đến đời sống người lao động như khu vui chơi giải trí, nhà lưu trú, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà đặc biệt là nhà giữ trẻ cho con công nhân thì chưa được quan tâm đúng mức. Cũng chính vì thực tế này đã dẫn đến việc phát sinh các điểm giữ trẻ tự phát. Chỉ tính riêng tại TPHCM, theo thống kê chưa đầy đủ cũng đã có trên 1.000 điểm giữ trẻ tự phát để đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân. Và những sự việc đau lòng xảy ra trong thời gian vừa qua là hệ quả tất yếu cho sự quy hoạch và đầu tư thiếu đồng bộ, thiếu bền vững, thiếu trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Khi sự việc xảy ra, lại có nhiều nơi chữa cháy bằng cách vận động doanh nghiệp, vận động ban quản lý cơ sở hạ tầng thành lập nhà giữ trẻ. Song, để có đất để xây dựng thì phải đốn hạ cây xanh, phải tận dụng từng diện tích theo kiểu “đầu voi, đuôi chuột”. Chính vì vậy, nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy và con công nhân vẫn phải chờ mà không biết đến bao giờ mới có chổ để được nuôi giữ an toàn. Trên thực tế,  cũng có nhà giữ trẻ được xây dựng  thì lại không đáp ứng hết nhu cầu gửi con của công nhân hoặc để đưa vào hoạt động thì lại vướng phải nhiều quy định về thủ tục, về giấy phép hoạt động, về nhân sự, cụ thể là đội ngũ giáo viên. Tại TPHCM, cũng đã có một vài doanh nghiệp tự nguyện xây nhà giữ trẻ cho con công nhân của mình nhưng do diện tích nhỏ nên chỉ giữ giới hạn về số lượng và điều kiện để nhận trẻ và nguồn kinh phí để duy trì hoạt động thì vô cùng hạn hẹp. Và điều này cũng chưa phải là giải pháp hiệu quả.

 Thiết nghĩ, đã đến lúc ngành chức năng cần quyết liệt hơn  và  tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với việc xây nhà giữ trẻ cho con công nhân. Nhà nước và doanh nghiệp cần ngồi lại với nhau để đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp nhằm  nhanh chóng hình thành nên những nhà trẻ  "đặc biệt” . Những nhà trẻ này ở mỗi KCX-KCN cần đáp ứng hết nhu cầu gửi con của công nhân. “Đặc biệt” là vì nhà trẻ này phải hoạt động phù hợp với thời giờ làm việc của công nhân: giữ trẻ từ khi mới 6 tháng tuổi, giữ trẻ khi cha mẹ chúng làm tăng ca đến 9-10 giờ đêm, giữ trẻ cả thứ 7 và chủ nhật! Nhiều người cho rằng, việc xây dựng nhà trẻ “đặc biệt” là không tưởng và khó có thể thực hiện nhưng nếu cứ cho là khó thì công nhân sẽ chờ đến bao giờ? Và ai có thể cam kết rằng, cái chết của  cháu Đỗ Nhất Long là trường hợp cuối cùng xảy ra ở những điểm giữ trẻ tự phát?