![]() |
| Biên bản thống nhất hướng dẫn chấm thi của 11 tỉnh thành tại ĐBSCL và công văn đồng ý việc tổ chức họp của Bộ GD-ĐT - Ảnh: GIA TIẾN- TTO |
Bệnh thành tích cũng thuộc hàng nặng, khó chữa nhất, mà minh
chứng cụ thể là trong sự kiện 11 tỉnh thành bắt tay chấm thi bằng cách “dễ hóa”
đáp án của Bộ GDĐT nhằm nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, đảm bảo thành tích
tỉnh nhà. Từ những cái nhất trên, kéo theo một trong những hệ lụy có thể nhìn
thấy trước: Đây cũng là khu vực có tỷ lệ cán bộ công chức xài bằng giả bị phát
hiện nhiều nhất.
Cứ mỗi năm, vào mỗi mùa thi tuyển, mỗi kỳ đại hội, mỗi đợt kiểm tra, chúng ta
không khỏi chạnh lòng về những cái “nhất” của khu vực ĐBSCL - nơi thiên nhiên ưu
đãi, con người thuần hậu, chất phác.
Theo kết quả rà soát mới nhất cho thấy, nạn bằng giả tiếp tục “hoành hành” tại
các tỉnh ĐBSCL. Trước đó, năm 2010, chỉ tính riêng hai tỉnh Long An và Sóc Trăng
mới kiểm tra sơ bộ con số cán bộ công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả lên
đến hàng trăm, gây chấn động dư luận. Bằng giả nhiều đến nỗi tỉnh này đã phải
thành lập hẳn Ban chỉ đạo kiểm tra văn bằng chứng chỉ.
Phân tích nguyên nhân vì sao ĐBSCL luôn là vùng trũng giáo dục? Nguyên nhân cơ
bản nhất vẫn là cái “nghèo”, thêm vào đó - không như nhiều vùng khác - cái sự
học ở vùng này chưa được chính quyền quan tâm đúng mức. Ngoài ra, do hoàn cảnh
lịch sử, điều kiện địa lý quy định, người dân nơi đây ít quan tâm đến chuyện học
hành của con cái, tỷ lệ học sinh bỏ học tăng tỷ lệ thuận theo cấp lớp. Và nếu có
học hành đến nơi, đến chốn cũng chẳng ai muốn về vì rất nhiều lý do. Trong khi
nhiều vùng miền khác trải thảm đỏ đón nhân tài thì nhìn chung, chính sách đãi
ngộ, điều kiện môi trường làm việc để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại
ĐBSCL vẫn chưa được thực hiện đến nơi đến chốn. Vì thế, chính quyền sở tại lẩn
quẩn mãi với bài toán nhân lực để phát triển kinh tế.
Thế cho nên mới chuyện khá bi hài, hàng trăm cán bộ sử dụng bằng giả bị phát
hiện nhưng chỉ bị cơ quan chức năng địa phương xử nhẹ hều: chủ yếu khiển trách,
cảnh cáo…còn hầu hết đều được tại vị với trình độ rõ mười mươi là không
“chuẩn”. Lý do đưa ra là: “nếu cách chức hết thì chẳng còn ai để làm việc”.
Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này, mạng lưới các trường ĐH-CĐ vùng, ĐH cộng
đồng “phủ mạng” hầu hết khắp các tỉnh ĐBSCL. Thế nhưng, theo thống kê của Bộ
GDĐT, toàn vùng hiện chỉ có khoảng 166.000 sinh viên. Trong đó, sinh viên hệ tại
chức chiếm tỷ lệ rất cao so với hệ chính quy. Ngay cả, đối với SV hệ chính quy,
hàng năm để tuyển đủ chỉ tiêu cũng rất trầy trật và chất lượng đầu vào là khá
thấp.
Quy luật tất yếu, muốn kinh tế phát triển, con người luôn là nhân tố then chốt.
Thế nhưng, việc “vẽ lại bản đồ giáo dục” cho khu vực ĐBSCL không phải là điều dễ
dàng, khi mà những vị lãnh đạo đầu ngành giáo dục 11 tỉnh ĐBSCL thay vì bắt tay
nhau cùng tiến thì lại cùng lùi như trong trong kỳ thi tốt nghiệp tú tài vừa
qua.
Trong 10 năm qua- chính phủ đã đưa ra rất nhiều giải pháp nhằm đưa nền kinh tế
khu vực ĐBSCL cất cánh, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống người
dân. Vì tính chung cả nước, thu nhập đầu người của ĐBSCL vẫn thấp hơn so với các
khu vực khác. Thế nhưng, với mặt bằng dân trí và trình độ cán bộ như hiện nay
các chính sách, chủ trương lớn của nhà nước khó có thể được thực thi đúng và đủ
như mong muốn.
Chúng ta đã xác định được mặt mạnh, điểm yếu của khu vực Tây Nam Bộ
từ nhiều năm qua và đã có nhiều chính sách, chủ trương để vực dậy những tiềm
năng kinh tế của ĐBSCL. Thế nhưng sự phát triển đó vẫn chưa được đồng bộ, đặc
biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Để san bằng vùng trũng,
thu hẹp khoảng cách với các vùng miền khác, đòi hỏi ĐBSCL cần quan tâm hơn nữa
đến việc phát triển giáo dục một cách bền vững hơn, nâng cao nhận thức người dân
phù hợp với tình hình mới- muốn phát triển phải dựa vào tri thức- hạn chế tình
trạng chạy theo thành tích ảo, chạy theo số lượng không thực chất như thời gian
qua./.


