Một vài số liệu được cơ quan quản lý công bố khiến dư luận giật mình: 77% trò chơi bắn nhau, 9% cờ bạc; chỉ có 10% là bóng đá, nhảy múa và đua xe…ở năm thành phố lớn, lứa tuổi tiểu học có 2/3 học sinh đã chơi trò chơi trên mạng 1-8 lần/tuần, lứa tuổi THCS, THPT là 81% và ĐH là 75%. Trong đó, thời gian chơi game dài nhất của học sinh tiểu học là 12 giờ/lần chơi, THCS là 24 giờ/lần chơi.
![]() |
| Chơi game thâu đêm suốt sáng khiến nhiều bạn trẻ mất sức khỏe và mất thời gian học tập - Ảnh: Mai Vinh- Ảnh: Tuổi TRrẻ |
Chưa kịp lắng dịu, xã hội lại nhận những tin nhói lòng: giết ông của mình để lấy tiền chơi game ở Tiền Giang hay một thiếu niên ở Hà Nội vì “cày” game liên tục bị kiệt sức phải nhập viện...
Mặt tiêu cực và những tác hại của game độc thì đã rõ. Vấn đề là, khi cơn nghiện game trở thành vấn nạn xã hội, liệu các doanh nghiệp kinh doanh game, cơ quan quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ Internet hay cộng đồng xã hội...có nhận thấy mình phải có một phần trách nhiệm hay không?
Hiện nay, phần lớn các game được ưa chuộng đều nhập từ nước ngoài. Tuy chẳng phải tất cả đều xấu, nhưng game tốt thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong 65 trò chơi đang được lưu hành thì có đến 43 trò bạo lực. Vậy thử hỏi sẽ có được bao nhiêu người chọn trò chơi chơi bổ ích.
Thế mới thấy, các doanh nghiệp kinh doanh loại hình này chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận mà lờ đi những tác hại do game gây ra cho cộng đồng xã hội. Phát biểu trước các phương tiện thông tin đại chúng, có doanh nghiệp cho rằng bị “oan”, vì game của họ không gây nghiện và chưa có người chơi nào phải vào bệnh viện cả. Nếu quơ đũa cả nắm thì chưa chính xác, nhưng phần lớn các đơn vị kinh doanh game đều đặt mục tiêu kinh tế lên hàng đầu.
Tuy nhiên, đổ hết trách nhiệm cho các doanh nghiệp cung cấp game thì có lẽ là cũng thiếu công bằng với họ. Vì trước khi game đến với người chơi, phải được duyệt nội dung và cấp phép. Tại sao cơ quan cấp phép lại “để xổng” nhiều game độc hại như thế. Bất chấp việc mỗi năm ngành dịch vụ trực tuyến nộp thuế gần 400 tỷ đồng, mà cơ quan quản lý “ngó lơ” cho qua dễ dàng. Chúng ta có biết số tiền thu về từ đâu không? có thể do người chơi nhịn ăn, nhịn uống, giựt dọc hay giết người cướp của mà có. Liệu chúng ta có vui với khoản tiền đó dù biết rằng nó không nhỏ?.
Trong khi cộng đồng xã hội lên án, nhưng phải thừa nhận một điều đáng buồn rằng người dân vẫn chưa mặn mà với việc tố giác những sai phạm của các cửa hàng dịch vụ internet. Người dân vẫn chưa tích cực báo cho chính quyền địa phương dù biết rõ cửa hàng vi phạm.
Không phải game online bùng phát nhanh như dịch bệnh, mà nó có quá trình. Du nhập vào nước ta cách nay khoảng năm năm. Sự phát triển của trò chơi trực tuyến nhanh chóng mặt và nó đang từng ngày, từng giờ tác động xấu đến một bộ phận giới trẻ. Dù vậy, mãi cho đến nay chưa có một công cụ để quản lý hiệu quả. Xử lý chế tài thì chưa thật nặng để đủ sức răn đe. Chẳng hạn như việc quy định số giờ chơi trong một ngày dễ dàng bị các đơn vị kinh doanh game “bẻ khóa”. Hay việc quy định các tiệm Internet chỉ được mở cửa không quá 23g nhưng hiện tại ở nhiều nơi thì rất nhiều tiệm nét vẫn sáng đèn đón khách suốt đêm; quy định cấp phép cửa hàng game cách xa trường học ít nhất 200m cũng vẫn bị vi phạm.
Trước sự xuống cấp của một bộ phận nhỏ trong xã hội, học sinh sa sút về đạo đức do chơi game, đã đến lúc phải siết chặt quản lý loại hình giải trí này, vì nếu không một bộ phận giới trẻ sẽ đắm chìm trong cơn nghiện game, đánh mất tương lai và tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì theo thống kê, đối tượng chơi game chiếm phần đông là học sinh và sinh viên- thế hệ trẻ tương lai của đất nước.
Sinh thời Bác Hồ đã từng dạy "vì lợi ích mười năm, thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm, thì phải trồng người”. Do đó, chúng ta muốn có được những thế hệ trẻ tốt, đầu óc minh mẫn, thì phải tạo một môi trường văn hóa trong sạch. Hãy tạo ra thật nhiều sân chơi bổ ích, đẩy lùi những mảng đen đang tồn đọng trong xã hội. Phải nói “không” với loại hình game độc hại...phát triển mạnh game có tính giáo dục cao, giải trí lành mạnh.
Thưa qúy vị! Sau 15 năm nước ta kết nối internet với quốc tế, ngành công nghệ thông tin nước nhà có bước phát triển đáng tự hào. Việt Nam nằm trong tốp những nước ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Người dân dễ dàng tiếp cận Internet. Vì thế, chúng ta phải tiếp tục phát huy những mặt tốt. Nhưng để tránh làm chậm quá trình phát triển của loại hình dịch vụ trực tuyến, chúng ta không thể cấm nhập game từ nước ngoài hay hạn chế số lượng trò chơi. Vì vậy, chúng ta phải thật kỹ lưỡng trong việc kiểm tra nội dung trò chơi trước khi cho phép được lưu hành; phải buộc các đơn vị kinh doanh trò chơi trực tuyến có trách nhiệm với xã hội. Các biện pháp chế tài phải thật nặng, đủ sức răn đe. Trong khi các biện pháp kỹ thuật phải thật hiệu quả hơn nữa, dựng tường lửa nhiều tầng; khóa các trang game xấu. Việc cấp phép mới và xử phạt các cửa hàng dịch vụ internet vi phạm phải chặt chẽ và quyết liệt hơn; cộng đồng xã hội phải mạnh dạn điểm mặt những cửa hàng làm ăn phạm luật. Nếu tất cả đều cùng chung tay thì chúng ta sẽ quản lý được game online và đưa nó phát triển đúng nghĩa là một loại hình giải trí lành mạnh, bổ ích.
Thảo Ngọc

