Những kiệt xuất văn chương như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du rồi Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Tố Hữu, Quang Dũng…mà khi viết ắt hẳn các nhà văn ấy không ai nghĩ sẽ viết để lại cho đời những kiệt tác mà viết đôi khi chỉ là ngẫu hứng, tâm đắc, thể hiện ý chí quyết tâm và cả nghị lực của mình. Và trên thực tế có không ít tác phẩm đã trở thành kiệt tác trong văn đàn nước nhà và thành niềm kiêu hãnh của văn học nghệ thuật nước ta với thế giới.
Khi đất nước mở cửa, đón nhận những thành tựu từ bốn phương, thì văn học nghệ thuật cũng theo đó mà phát triển. Những trào lưu, trường phái mới du nhập, tạo thêm nhiều màu sắc cho văn học nghệ thuật nước nhà. Song, cũng chính vì vậy mà có khá nhiều những thử thách cho người cầm bút và thách thức cho người làm nghề, người quản lý. Đã từng có câu “Cơm áo không đùa với khách thơ” thì chính trong xã hội với nền kinh tế phát triển hội nhập quốc tế, câu thơ trứ danh ấy càng chứng minh tính thực tế của nó. Văn nghệ sĩ ngoài sự tâm huyết với nghề thì còn rất nhiều điều phải lo lắng cho cuộc sống. Chính vì vậy mà bên cạnh những tác phẩm được viết ra bằng nước mắt, bằng cả tấm lòng, thì vẫn có những sản phẩm viết để đáp ứng thị trường. Vì lẽ đó mà hiện nay không thiếu những sản phẩm văn học nghệ thuật được gọi là “thảm họa”, là tầm thường ra đời để đáp ứng yêu cầu của số ít người nghe, người đọc và người xem.
![]() |
| Tổ quốc nhìn tử biển. |
Để có những tác phẩm văn học tốt cả về chất lượng và tư tưởng nghệ thuật, 15 năm qua, theo tinh thần nghị quyết TW5 khóa 8 thì đã có những hoạt động tích cực như mở trại sáng tác cho văn nghệ sĩ đi thực tế tham quan, đến những nơi biên cương hải đảo, về thăm địa chỉ đỏ như Trường Sơn, Côn Đảo…Nhiều bài hát hay ra đời như ca khúc Tổ quốc nhìn tử biển, Mùa xuân DK, Biển gọi…hay bài thơ Gởi sóng, Tổ quốc và cánh sóng…và rất nhiều những tác phẩm khác nữa. Song, vẫn còn đó những trăn trở của người cầm bút khi mà nhuận bút cho tác phẩm còn thấp, chưa giúp người nghệ sĩ toàn tâm toàn ý cho sáng tác để có được phẩm đỉnh cao; chưa thật sự được phổ biến một cách rộng rãi, thường xuyên. Còn quá nhiều những bất cập trong thời gian qua khi mà người sáng tạo và người quản lí văn học nghệ thuật chưa gặp nhau khi một bên cần có sự quan tâm hơn về kinh phí, cơ chế thoáng và một bên cho rằng có kinh phí chưa chắc đã có sản phẩm văn nghệ tốt. Bằng chứng là ngày xưa, Vũ Trọng Phụng từng phải chạy ăn từng ngày, ăn đói mặc rét nhưng chính trên manh chiếu rách ấy đã viết nên những tác phẩm bất hủ hay Hồ Chủ Tịch đã cho ra đời kiệt tác “Nhật kí trong tù” trong những năm tháng bị đày ải. Vậy thì đâu là giải pháp để có những tác phẩm văn học nghệ thuật hay? Câu hỏi vẫn chưa có lời đáp thỏa đáng. “Sản phẩm văn học nghệ thuật là sản phẩm đặc biệt chứ không đơn thuần là sản phẩm hàng hóa vật chất” thì văn nghệ sĩ rất cần phải có tâm, có tầm, có tài trong sáng tạo và nhà quản lí cần phải chăm sóc để tài năng phát triển, có cơ chế chính sách mở rộng nguồn lực từ xã hội hóa, tạo môi trường thuận lợi để văn nghệ sĩ phát huy hết năng lực cá nhân. Hy vọng rằng với nhiệt tâm của văn nghệ sĩ và những giải pháp cụ thể của các cấp quản lí thì trong thời gian tới “tác phẩm văn học nghệ thuật - bao giờ cho tới đỉnh cao” sẽ không còn là quá xa vời.


