So với cùng kỳ năm 2009, tai nạn giao thông ở thành phố giảm cả ba mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhưng không phải như thế là người dân đã thực hiện tốt văn hóa giao thông. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thì sau một năm thực hiện văn hóa giao thông ở Tp.HCM, những hành vi như leo lề, dừng đậu không đúng nơi quy định, vượt đèn đỏ đã được giảm đáng kể. Nhưng phải công bằng mà nhìn nhận, thì chính Nghị định 34 của Chính Phủ với mức chế tài, xử phạt cao khi vi phạm Luật giao thông đã góp phần điều chỉnh những hành vi kém văn hóa giao thông. Cộng thêm vào đó là sự quyết liệt trong công tác tuần tra, xử lý của lực lượng chức năng thì giảm đi hơn một nửa so với năm trước. Cũng là hợp lý nếu những chế tài mạnh, sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng tạo nên ý thức chấp hành tốt luật lệ giao thông, lâu dần sẽ thành thói quen, thành văn hóa. Nhưng những gì thường xuyên xảy ra trên đường, tại các giao lộ vào những lúc không có cảnh sát giao thông đã cho thấy ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân hiện nay chưa cao.
Chỉ cần chạy một vòng thành phố thì bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp được hầu hết các hành vi kém văn hóa giao thông như: Người bộ hành tùy tiện băng qua đường. Xe buýt, xe tải còn xem thường tính mạng người đi xe 2 bánh. Các bậc phụ huynh thì chưa quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm cho con em. Mỗi khi xảy ra ùn tắc giao thông thì người ta sẵn sàng leo lề, lấn tuyến, tìm mọi cách để mình đi trước, bất chấp những hành vi có thể khiến cho kẹt xe thêm trầm trọng. Ngay ở trung tâm thành phố là quận 1, có những vỉa hè mới chỉnh trang xong tinh tươm sạch đẹp thì bị người dân leo lề “cày nát”. Hằng ngày, hằng giờ, trên các tuyến đường thành phố, vẫn còn đó tâm lý “mạnh được yếu thua” khi lưu thông: sau khi đèn xanh bật, hướng xe đi thẳng và hướng xe quẹo trái cùng lúc được lưu thông. Ai nhanh thì vọt xe chạy trước. Không bao giờ có sự nhường nhịn trong trường hợp này. Có những lúc không ai chịu ai nên cả hai làn xe đan vào nhau như mắc cửi. Hay ở những cung đường một chiều, đèn đỏ cho phép quẹo phải, có những người không quẹo nhưng vẫn áng hết phần đường, buộc những xe phía sau miệt mài chờ. Những hành vi đó và vô số những hành vi xấu khác khi tham gia giao thông của người dân đã góp phần tạo nên 60 điểm có thể xảy ra kẹt xe trên địa bàn TP hiện nay.
Văn hóa giao thông càng thoi thóp hơn trong những ngày nghỉ lễ. Chỉ riêng đợt nghỉ lễ Quốc khánh, Tp đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người. Nếu mỗi người đều có văn hóa giao thông, chắc chắn thảm cảnh này đã không xảy ra. Nói đến văn hóa giao thông, cũng không thể bỏ qua những biểu hiện về sự xuống cấp của văn hóa ứng xử nơi công cộng, đó là tình trạng ẩu đả do va chạm giao thông, chống người thi hành công vụ ngày càng gia tăng. Không riêng gì thành phố HCM mà trên cả nước, xuất hiện ngày càng nhiều những vụ người điều khiển ô tô hất người thi hành công vụ lên capo xe, như cách đây chưa lâu đã xảy ra 1 trường hợp ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Và có những vụ va chạm giao thông không đáng kể, thay vì hỏi nhau một câu “có sao không” rồi cùng nhau giải quyết thì lại lao vào ẩu đả, dẫn đến thương vong. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe biểu diễn lạng lách gây rối trật tự công cộng, đe dọa an toàn tính mạng của người đi đường, chính là những hành vi bôi xấu bức tranh giao thông thành phố đang rất cần được nghiêm trị. Văn hóa giao thông cần phải được thể hiện mọi lúc, mọi nơi, nó là ý thức của từng người chứ không phải chỗ nào có cảnh sát giao thông đứng canh chừng thì chỗ đó người đi đường mới có văn hóa giao thông.
Thiết nghĩ, cái gì thuộc về phạm trù văn hóa thì nó gắn liền với lòng tự trọng của con người. Nói đến lòng tự trọng lại phải nói đến ý thức tự giác của mỗi người dân. Muốn làm chuyển biến một cách căn cơ ý thức văn hóa giao thông của người dân thì việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, nhất thiết phải làm bằng nhiều hình thức, biện pháp…phải làm thường xuyên, liên tục và có sự cộng hưởng vai trò của cả cơ quan chuyên trách lẫn các tổ chức Chính quyền, Đoàn thể ở mỗi địa phương. Thậm chí, cần phải giáo dục văn hóa giao thông ngay trong nhà trường để văn hóa giao thông “thấm” vào mỗi người ngay từ khi còn bé.
Nên chăng, ngành giáo dục nên đưa văn hóa giao thông vào chương trình học chính khóa, xen lẫn với những bài học đạo đức, giáo dục công dân. Và nên chăng, ở mỗi trường học cần có thêm nhiều khẩu hiệu, pa nô hướng dẫn cụ thể những hành vi văn hóa để các em học sinh làm theo. Những người lớn, hàng ngày cần phải làm tấm gương trong ứng xử khi tham gia giao thông, thì hy vọng văn hóa gia thông mới được xem là thành công.

