(VOH) - Cuối tuần qua, tay vợt số 1 VN Nguyễn Tiến Minh đã xuất sắc giành chức vô địch giải cầu lông Yonex Sunrise VN mở rộng 2011, tổ chức tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TPHCM. Giải có sự góp mặt của hơn 270 vận động viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có không ít những gương mặt đẳng cấp.
Tay
vợt số 1 VN Nguyễn Tiến Minh đã xuất sắc giành chức vô địch giải cầu
lông Yonex Sunrise VN mở rộng 2011. (ảnh: TT&VH)
Chức vô địch này điểm thêm một nét son, một điểm cộng vào bảng thành tích của
Tiến Minh, tay vợt đẳng cấp thế giới duy nhất của VN hiện nay. Nhưng đằng sau đó
đã xuất hiện nỗi lo, khi tất cả các tay vợt còn lại của chủ nhà VN đều phải dừng
bước sớm ở vòng ngoài, thậm chí không có ai lọt vào đến tứ kết ở các nội dung.
Rõ ràng, cầu lông VN đang thiếu hụt trầm trọng lớp VĐV kế thừa. Ngay như VĐV
Nguyễn Hoàng Nam, được xem là tay vợt số 2 VN, sau Tiến Minh, nhưng tại giải này,
anh cũng không vượt qua nổi vòng 1. Nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang của
Bắc Giang được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất. Tuy nhiên, liệu
Trang có thể vươn lên tầm thế giới hay không, chỉ có thời gian mới có thể trả
lời. Còn ngay tại giải này, Trang cũng chỉ vào được vòng 2 rồi dừng bước. Để
giúp Vũ Thị Trang, Nguyễn Hoàng Nam hay các tài năng trẻ khác có sự phát triển
đúng hướng, cầu lông VN cần có sự đầu tư mạnh mẽ, dài hạn và nghiêm túc.
Lâu nay, người ta vẫn nói nhiều đến chuyện Đoàn Kiến Quốc ở môn bóng bàn, Vũ Thị
Hương, Trương Thanh Hằng hay Vũ Văn Huyện ở môn điền kinh… những ngôi sao đã
cống hiến không biết mệt mỏi cho sự vươn lên của thể thao nước nhà nhiều năm
qua. Nhưng cũng chợt giật mình khi vài năm nữa, nhiều người sẽ bắt đầu bước sang
bên kia đỉnh cao sự nghiệp, vậy mà khi nói đến lớp kế thừa thì nhiều chuyên gia
chỉ còn biết lắc đầu.
Sau Tiến Minh vẫn cứ là khoảng trống mênh mông, sau Thanh Hằng và Vũ Thị Hương
nhìn lại cũng chưa thấy có người nào đủ sức gánh vác trọng trách mang vinh quang
về cho TT VN. Taekwondo VN từng gây tiếng vang lớn trên đấu trường châu lục và
thế giới với những tên tuổi như Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống, Nguyễn Văn Hùng,
Trần Hiếu Ngân… thế nhưng thành tích mà môn võ này mang lại ngày càng trượt dốc.
Khi những trụ cột của lứa kế thừa như Trọng Cường, Hoài Thu giờ đã bước vào điểm
cuối sự nghiệp, người ta vẫn chưa thấy những gương mặt nào nổi bật để có thể
gánh vác trọng trách khi lớp đàn anh, đàn chị giã từ sàn đấu. Đấy là thực tế rất
đáng buồn, đáng lo, nhưng nó lại là kết quả logic của cách làm chạy theo thành
tích của một giai đoạn mà thể thao Việt Nam hô hào và cố sức chạy theo.
Thể thao Việt Nam sẵn sàng xuất quân rầm rộ ở mọi sân chơi, đua cả về số lượng
môn tham dự. Có giai đoạn thể thao VN chỉ thích đầu tư cho những môn như pencak
silat, bi sắt, whusu… mà lơ là các môn thể thao cơ bản thuộc hệ thống Olympic
như bơi lội, bóng chuyền, điền kinh, bóng bàn, xe đạp… Vì thế nên bây giờ, không
chỉ là điền kinh, bóng bàn, cầu lông, taekwondo, bóng chuyền, mà rất nhiều những
môn thể thao khác nữa của Việt Nam đang khan hiếm tài năng. Đơn giản, cái gốc
không bỏ công vun bón tốt, làm sao tương lai có thể hái trái ngọt.
Người ta có thể chỉ ra rất nhiều khó khăn, như thiếu kinh phí, cơ sở vật chất
yếu kém… Và ai cũng biết, những khó khăn này của ngành thể thao đã tồn tại từ
lâu. Trong điều kiện đó, xã hội hóa thể thao cần phải được đẩy mạnh hơn lúc nào
hết, bởi xã hội hóa thể thao là một chiến lược đúng đắn, nhưng rõ ràng vẫn chưa
được làm đến nơi đến chốn.
Ở một đất nước đến 90 triệu dân, chắc chắn không thiếu nhân tài. Tiếc rằng, tư
duy, cách làm và cả phương pháp đầu tư của thể thao Việt Nam lâu nay quá dàn
trải, thiếu nhất quán, nên nhiều gia đình không dám cho con em theo nghiệp thể
thao quá bấp bênh và thiếu sự đãi ngộ xứng đáng. Trong khi những minh chứng về
thực trạng “vắt chanh bỏ vỏ” thì gần như ở đâu cũng thấy. Và như vậy, không
riêng cầu lông, thể thao VN thiếu lớp vận động viên kế thừa âu cũng là điều dễ
hiểu.