Đường cao tốc TPHCM -Trung Lương được cho thông xe vào ngày 03/02 làm nhiều
người mừng rỡ, đặc biệt là cánh tài xế, bởi cảnh kẹt xe nối đuôi nhau trên quốc
lộ 1 A vốn chật hẹp do lượng xe quá đông sẽ không còn nữa. Tuy nhiên cũng từ đó
đến nay, đã có hơn 150 vụ tai nạn xảy ra do nổ lốp, chết máy và lật nhào khiến
nhiều người lo ngại khi lưu thông vào tuyến đường này.
Các vụ việc trên dù tính chất khác nhau nhưng đều có một điểm chung là xảy ra
trong bối cảnh ngành chức năng và những người trong cuộc tỏ ra chủ quan, không
lường trước được những hậu quả và không ngoại trừ cả sự kinh xuất.
Trước đây ở Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề Thanh Thiếu Niên 2, cũng từng có trường
hợp học viên bỏ trốn. Ai cũng biết, khi còn trong quá trình cai nghiện, tức các
học viên vẫn chưa đủ “sức đề kháng” trước những cám dỗ về ma túy và không loại
trừ dễ đưa đến những hành vi phạm tội nếu trở về với đời sống cộng đồng. Sẽ có
nhiều người thật sự thành tâm, cải huấn tốt để làm lại cuộc đời và thoát nghiện,
nhưng cũng có không ít trường hợp chưa ý thức đầy đủ về sự nguy hiểm và luôn bị
thôi thúc trở lại với con đường ma túy. Thành ra, các học viên phải được quản lí
chặt chẽ, bồi dưỡng đúng ‘liều lượng’ cho đến khi họ thật sự hết nghiện và được
xã hội đón nhận trở về. Tuy nhiên đó là một quá trình dài, đòi hỏi học viên phải
biết bền bỉ, kiên nhẫn dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các đơn vị chức
năng. Nhưng bài học về các vụ trốn trại nhỏ lẻ trước đây đã không được những
người quản lí nghiêm túc nhìn nhận; Chủ quan nghĩ rằng cái bức tường cao 5 m và
hàng rào kẽm gai đủ để ngăn chặn sức lực tưởng chừng như yếu ớt của học viên cai
nghiện, nhưng người ta lại quên là, sức mạnh tâm lí và hấp lực chết người của ma
túy có thể giúp các học viên trong cơn điên cuồng sẽ vượt lên hẳn cái ngưỡng vốn
có của mình để quay lại với con đường tâm tối một cách mù quáng. Chính vì vậy mà
kiểu “bắc thang người” để trốn trại cũng là “chiêu độc” mà những người quản lí
chẳng thể nghĩ ra trong khi các học viên cai nghiện thì lập cả một kế hoạch bài
bản, giả vờ “gây nhiễu” sự tập trung của cán bộ quản lí, bảo vệ trung tâm.
Vụ cháy bãi đất trống với cỏ cây um tùm ở Nhà Bè đừng tưởng nhỏ, bởí nó có thể
hóa ra to nếu như ngọn lửa không may lan sang khu dân cư. Khinh xuất đến độ chỉ
nghĩ đó là bãi đất trống không người, không tài sản thì dù có cháy “tan tành
bình địa” cũng chẳng ảnh hưởng đến ai; vậy nên không có nguồn nước nào được
chuẩn bị sẵn ở nơi đây để kịp thời dập tắt ngọn lửa ngay từ khi vừa bùng phát,
đã khiến hàng trăm người dân lân cận trải qua cảnh thoát tim.
Chuyện xe hơi, xe tải gặp sự cố trên đường cao tốc, người ta cứ đổ lỗi cho tính
năng của mặt đường nhưng quả thật, sự cố lại đến từ sự thiếu cẩn trọng của nhiều
tài xế chủ quan phóng nhanh, vượt ẩu trong khi dòng xe họ lái lại thuộc hàng ‘cổ
lỗ sĩ” mà cơ quan đăng kiểm lại làm ngơ nên không thể chịu nổi tốc độ cao; Nhiều
bác tài cũng không kiểm tra kỹ xe mình, liệu có đủ các điều kiện để chạy với tốc
độ nhanh hay không, nên đến khi xảy ra sự cố mới “tá hỏa” và cũng không loại trừ
nhiều xe xuống cấp đã thoát khỏi đăng kiểm 1 cách đáng ngờ. Cho nên, nhiều
trường hợp, xe lật nhào hay tông vào rào chắn được xác định do tài xế không làm
chủ tay lái khi vượt quá tốc độ tối đa 100 km/giờ cho phép trong thời gian đầu.
Rõ ràng, khắc phục hậu quả chỉ là việc đã rồi nhưng ngăn chặn và đề phòng cẩn
thận mới là giải pháp tốt nhất trong xử lí tình huống. Sau hàng loạt những sự cố
và thực tế kể trên thì bài học tránh “Khinh xuất’ phải được mọi người xem xét
một cách nghiêm túc, biết nhìn xa hơn để “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
Huỳnh Sang
